One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khí trời ở Seoul bắt đầu vào mùa đông. Đài dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ là đợt tuyết đầu tiên trong năm - tuyết đầu mùa ❄.

     Trên ghế sofa tại một căn hộ nằm lọt thỏm giữa thành phố ồn ào náo nhiệt là thân ảnh của một chàng trai với chiếc quần đùi màu đỏ chói mắt. Thật không phù hợp với thời tiết lúc này chút nào.

     Nếu để ý thêm một chút nữa thì sẽ tiếp tục thấy một người nữa đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm và rúc sâu vào lòng người lớn hơn.

     Đó chính là Kim Taehyung và Min Yoongi. Cựu thành viên nhóm nhạc BTS. Hiện nay Yoongi thì đang là một nhạc sĩ rất có tiếng trong giới nhạc rap. Còn Taehyung thì đang là nam diễn viên được yêu thích trên màn ảnh truyền hình.

     Sau khi BTS giải nghệ thì ai cũng tìm cho mình một công việc riêng. Họ hẹn gặp nhau để uống bia và ăn gà rán vào mỗi cuối tuần ở quán của Jin để vẫn gặp mặt nhau, trao đổi với nhau về những vấn đề của cuộc sống thường ngày như cái cách mà họ đã làm khi còn ở chung với nhau. BTS thật sự là những người anh em thân thiết với nhau như một gia đình!

     Hôm nay là chủ nhật. Đáng lẽ ra họ sẽ hẹn gặp nhau. Nhưng vì Yoongi bỗng dưng bị ốm nên họ đã huỷ cuộc hẹn. Nằm co ro lại trong lòng của Taehyung, anh lười đến mức chả muốn nhúc nhích thân thể huống hồ chi là ăn hay uống một cái gì đó.

     Taehyung đã thử mọi cách để làm anh phải ăn. Từ doạ nạt đến năn nỉ, cương cũng có mà nhu cũng có nhưng vẫn không thành công. Tức giận vì anh chả biết lo cho bản thân mình. Cậu quyết định đưa ra biện pháp mạnh mẽ nhất. Cậu bảo anh:

  - MIN YOONGI! Thề có chúa nếu anh không ngồi dậy và ăn hết tô cháo này cho em. Em sẽ mặc kệ anh và đi chơi với JungKookie và Jiminie đó. (-,-" mạnh ghê)

     Lười biếng mà chậm chạp mở mắt liếc nhìn thân ảnh đang đứng chống tay hai bên hông mà sừng sộ với anh. Anh chỉ "Ừ!" một tiếng rồi lại nhắm mắt và co mình sâu hơn nữa vào chăn.

     Tức giận vì mức độ ngang bướng của Yoongi. Taehyung chạy vào phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà một cách nhanh chóng, kèm theo là tiếng đóng cửa mạnh bạo tỏ rõ vẻ không hài lòng với tình trạng lúc này của Yoongi.

     Sau tiếng động đó, mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Cứ nghĩ rằng Kim Taehyung chỉ là do tức giận nên mới nói vậy với anh. Không ngờ em ấy bỏ đi thật. Yoongi khẽ trề môi, anh chỉ là vì đang bị bệnh nên mới muốn làm nũng với em ấy một chút. Không ngờ lại chọc em ấy thành tức giận. Mà với tính cách của anh thì anh không thể nào đi làm hòa trước. Nên.......mặc kệ em ấy vậy (:v Min Yoongi anh cũng là quá cứng đầu rồi đi).

     Nằm thêm một lúc nữa, Yoongi tự cảm thấy bản thân mình đã khỏe hơn một chút. Nên anh chống tay khẽ ngồi dậy rồi dòm xung quanh. Hừm.... Min Yoongi vốn không ngờ bản thân anh vốn đã quen với việc căn nhà nhỏ này bình thường đều có tiếng cười nói rộn ràng của đứa nhỏ kia. Nay bỗng dưng im lặng đến như vậy, anh nhịn không được mà lại thở dài một cái.

     Xem chừng cũng đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đi. Đứa nhỏ kia thật sự là bỏ mặc anh trong khi anh đang bị bệnh như thế này ư? Khẽ lấy điện thoại ở trên bàn mà gọi cho một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:

  - Alô. Anh Yoongi ạ, em Jungkook đây. Em nghe Taehyung hyung nói anh đang bệnh. Anh cảm thấy như thế nào rồi? Có khỏe hơn được chút nào chưa?

     Lòng bỗng cảm thấy ấm áp vì lời quan tâm của em út. Yoongi khụt khịt cái mũi vì bị bệnh mà ửng đỏ rồi trả lời:

  - Ừm. Anh không sao rồi. Em yên tâm. À Kookie, cho anh hỏi là Taehyungie có ở bên đó chơi với em không?

     Ngạc nhiên vì lời nói của Yoongi, Jungkook cao giọng:

  - Anh vừa nói gì cơ. Kim Taehyung không ở bên cạnh anh á (-.-" Jungkook dữ quạ) Em cứ tưởng giờ này anh ấy đang chăm sóc cho anh chứ. Ông anh ngốc nghếch này lại gây chuyện gì nữa không biết. Yoongi hyung à, anh không sao chứ. Nếu không ổn thì em và Jiminie sang chơi với anh nhé.....

      Không hiểu sao khi nghe Jungkook nói xong. Yoongi bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Anh vội vàng từ chối Jungkook sau đó vớ vội áo khoác và mũ len mà nhào ra ngoài để tìm Taehyung.

      Khi vừa mới mở cửa bước ra ngoài. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng quen thuộc đang ngồi trước nhà. Nghe tiếng cửa mở, người đó đứng lên rồi quay đầu lại nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng vì thời tiết lạnh giá.

     Khẽ lên tiếng, giọng của Taehyung đã khàn đi vì ngồi dưới thời tiết lạnh quá lâu:

  - Sao anh không ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Chạy ra ngoài đường làm gì mà lại còn ăn mặc phong phanh như thế? Anh còn đang bệnh đấy.

     Vừa nói, cậu vừa bước lại gần Yoongi. Người mà đến bây giờ chỉ đang bất động mà không nói được câu nào cả. Khẽ cởi khăn choàng cổ rồi đeo lên người Yoongi. Taehyung ôm chầm lấy anh mà không nói gì cả, cậu chỉ đơn giản là trao hơi ấm cho anh. Cũng có thể cậu đang chờ anh nói chuyện với cậu.

     10 phút khẽ trôi qua, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng khi đang vùi mặt vào lòng cậu. Anh nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn:

  - Đồ ngốc nghếch. Em có biết anh lo lắng như thế nào không. Một tiếng trôi qua và khi anh gọi Jungkook, em ấy nói em không ở đó. Anh đã không hề biết em đi đâu và có xảy ra chuyện gì không. Anh đang bệnh và chỉ muốn làm nũng với em một chút. Không ngờ em lại giận anh. Tại sao em không dịu dàng như trước nữa. Em.......em là đồ.....xấu xa.....hức.....Taehyung xấu xa....

   Giọng nói nhỏ dần rồi im hẳn. Nhìn con người này bình thường lạnh lùng và ít nói. Nay lại ở trong lòng cậu mà khóc đến run rẩy. Kim Taehyung chợt cảm thấy bản thân đã hoàn toàn sai lầm khi nổi giận với anh. Cậu lấy hai tay ôm đôi má đã sớm ửng đỏ của anh lên. Để khuôn mặt anh đối diện với cậu. Khẽ cất giọng:

  - Nghe này Yoongi, em xin lỗi vì đã tức giận với anh. Em thật sự không cố ý, chỉ là do em không muốn anh đối xử như thế với bản thân mình. Em đau lòng lắm. Hứa với em, Yoongi. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Anh đã có em rồi mà. Để em chăm sóc anh, nhé. Em yêu anh! ❤

     Từng lời nói của Taehyung đánh sâu vào tâm trạng của Yoongi làm anh càng cảm động. Bệnh đã làm cho anh trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Nên khi nghe Taehyung nói những lời ngọt ngào đó. Yoongi đã không kiềm chế được mà hôn lên môi Taehyung. Một nụ hôn chứa đầy giận hờn, yêu thương và trân trọng. Anh nghĩ chỉ dùng cách này mới thể hiện hết tình yêu của anh dành cho cậu nó to lớn đến nhường nào.

     Dứt ra khỏi nụ hôn khi hai người đã cạn kiệt dưỡng khí. Taehyung hài lòng mà bế Yoongi vào nhà rồi đưa anh vào phòng ngủ. Cởi áo khoác, mũ và khăn choàng treo lên. Cậu đặt anh lên giường rồi bản thân mình cũng leo lên nằm cạnh anh. Vươn tay ra kéo anh vào lòng mà ôm thật chặt. Cậu muốn chứng minh cho cả thế giới này biết Min Yoongi là của Kim Taehyung này.

     Vốn định nói với anh thêm một chút. Nhưng khi cuối xuống cậu thấy anh đã ngủ từ bao giờ. Dáng vẻ của anh chẳng khác gì một con mèo đang say ngủ. Nhìn thấy điều đó, cậu tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ anh suốt đời này và không bao giờ làm anh phải buồn hay lo lắng về cậu nữa. Ôn nhu mà vuốt mái tóc đen mượt. Từ khi giải nghệ, anh đã không nhuộm tóc nữa mà trở về màu nguyên thủy. Chỉ vì cậu nói cậu thích anh để tóc đen. Anh là như vậy. Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong thật sự là người rất ấm áp. Đó chính là lí do cậu say mê anh. Cuối xuống mà khẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ của anh:

  - Min Yoongi! Anh như những bông tuyết đầu mùa vậy! Lạnh giá nhưng làm người ta thật muốn nhìn thấy và chạm vào.

     Nói xong câu đó, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại. Cậu không cần biết tương lai như thế nào. Nhưng hiện tại, cậu chỉ cần anh.

Chính văn hoàn.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mấy bạn vì ra chap bên "My Omega" trễ nha :( tại dạo này mình bận thi. Nên ra one short này đền nhé. Cỡ hai ba ngày nữa mình sẽ ra bên kia. Mong mấy bạn ủng hộ mình ❤ có gì sai sót mấy bạn bỏ qua nha. Nhớ bình chọn cho mình nha. Yêu ❤💋

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro