Lấy anh nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dậy rồi à Joji_ cô bước xuống lầu thì thấy mami đnag bế bé con nói

_ M...mẹ..._ Seok Han gặp cô cười rõ tươi gọi to

_ Sao nào bé con tối qua ngủ có ngon không_ cô ôm bé con vào lòng mà cưng chiều hỏi đáp lại cô chỉ có tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ

_ Jin chưa thức hả con_ mami mở tủ lạnh lấy nguyên liệu vui vẻ hỏi

_ Dạ, lúc nãy anh ấy thức rồi nhưng giờ anh ấy lại tiếp tục ngủ rồi ạ

_ Uh, hai đứa sao rồi_ mami nhìn cô cười cười

_ Dạ, con cũng không biết nữa_ cô hơi ngượng ngùng nói

_ À mami không hỏi nữa_ bà vui vẻ cười tươi sau khi thấy rặng mây đỏ xuất hiện ở má cô

_ Sao em lại thức trước anh_ cô đang phụ mami chuẩn bị đồ ăn sáng thì đột nhiên từ phía sau phát lên giọng nói khá giận hờn

_ Anh thức rồi à_ cô quay lại bâng quơ nói

_ Con trai à, con nói xem có nên phạt mẹ con không. Bỏ baba ngủ một mình đó_ anh bế bé con từ trên nôi lên, bé con cũng rất biết cách phối hợp mà ư a theo lời anh nói

_ Joji em thấy rồi đó con trai nói em đáng bị phạt_ anh ôm lấy bé con hướng về cô

_ Con đừng nháo, chưa gì hết mà muốn ăn hiếp con dâu mẹ rồi. Tránh ra nào_ mami đuổi anh ra phòng khách, cô chỉ biết cúi đầu mà mỉm cười tên này đúng là da mặt càng ngày càng dày

_ Mami ơi con ra cửa hàng đây, mami giữ SeokHan giúp con trưa con về_ cô thay quần áo xuống lầu nói

_ Được rồi đi cẩn thận đó con

_ Anh cũng muốn đi_ anh đang chơi với Seok Han liền nói

_ Anh định hôm nay không cho em buôn bán gì à_ cô liếc qua anh

_ Anh tới cửa hàng đảm bảo tăng doanh số lên 100 lần còn không chịu_ anh bĩu môi

_ Thôi được rồi em không ham, anh vừa đặt chân vào quán chắc 10p sau cả con đường kẹt xe vì phóng viên và fan mất_ cô buột lên mái tóc dài trả lời

_ Mẹ nhìn Joji ăn hiếp con kìa_ anh bĩu môi nhìn mẹ mình

_ Con bé nói đúng đó, con an phận cho mẹ ở nhà chơi với bé con đi_ bà từ bếp đi ra cầm theo hộp trái cây nhỏ là đưa cho Joji nói

_ Con cảm ơn mami, con đi đây_ cô cầm lấy hộp trái cây bỏ vào túi xách nhìn anh phụng phịu trề môi vui vẻ bước ra khỏi cửa

_ Con đó, ráng mà giữ hôm nay con bé có vui vẻ hơn mọi ngày rồi_ bà ngó theo bóng cô từ cửa sổ lớn ở phòng khách nói

_ Con bé này cứng đầu lắm, ngoài mặt vậy thôi chứ em ấy còn nhiều suy nghĩ khúc mắc lắm. Con có lỗi rất nhiều, không sao con sẽ từ từ từng chút một bù đắp cho em ấy

_ Seok Han của baba, con hứa đi sau này lớn lên đừng như baba làm khổ mẹ con. Cũng đừng giống mẹ con mà cứng đầu quá, hứa không nào_ anh để bé con lên vai vừa bước ra vườn vừa nói, đáp lại là tiếng cười giòn tan khúc khích khi ở trên cao của bé con

Mẹ anh nhìn theo hai ba con anh mà không khỏi mỉm cười, bà đang cảm nhận được mối quan hệ này đang được cứu vãn, những vết thương sâu ở Joji đang được chữa lành bởi sự dịu dàng và chân thành của Jin rồi

———————————

_ Mami con mới về_ cô bước vào nhà bếp vui vẻ nói

_ Được rồi lên lầu thay quần áo đi con_ bà nêm nồi canh nói

_ Cô Joji mau lên đi cậu Jin cứ nhắc cô mãi là khi nào cô về đấy_ cô giúp việc trêu cô

_ Cô này, đừng gọi con là cô Joji nữa mà_ cô hơi ngượng ngùng nhanh chóng ra khỏi nhà bếp

_ Con trai, con nói xem khi nào thì mẹ con về, sắp ăn cơm trưa mà mẹ con vẫn chưa về, con nghĩ baba có nên phạt mẹ không_ anh cầm bình sữa cho bé con bú mà miệng cứ nói luyên thuyên

_ Phạt thử xem nào_ cô bật cười bước vào phòng làm anh giật mình quay lại

_ Em về rồi à_ thay đổi thái độ anh mỉm cười nhìn cô

_ Bé con ăn no rồi kìa, dỗ con ngủ đi_ cô không quan tâm tới anh mà đi thẳng vào nôi hôn lên đôi má bụ bẵm của bé con

_ Em thật là, anh chẳng khác nào cô vợ nhỏ luôn_ anh lầm bầm tay thì đung đưa nôi của bé con

_ Anh nói gì vậy_ cô vờ như không nghe thấy mở tủ quần áo nói

_ À, không có gì em mau tắm rửa đi_ anh mau chóng trả lời, cô bước vào phòng tắm với nụ cười đắc thắng trên môi. Giờ là lúc cô phải hành hạ anh để bù đắp cho bao nhiêu bực tức trong ngần ấy thời gian

_ Chiều nay con có ra cửa hàng không Joji_ mẹ anh vừa ăn vừa hỏi cô

_ Dạ không, con giao chìa khoá lại cho quản lý rồi

_ Uh, vậy hai đứa có định đi đâu không chiều nay mami với ba con có hẹn với bạn nên chắc không ăn cơm tối_ bà nhìn qua Jin đang chăm chú ăn

_ Không đâu mami, còn phải chăm bé con nữa_ cô mau chóng trả lời

_ Chiều nay chúng ta đi hẹn hò, bé con có anh lo_ anh ăn vội vã chén cơm, vừa đặt đũa xuống anh liền lấy điện thoại

_ Alo

_ Alo, Nam Joon hả chiều nay mấy đứa rảnh không

_ Đang trong ngày nghỉ mà hyung, bọn em thì đứa ở nhà đứa ở studio, em đang đi dạo_ Nam Joon nói rõ ràng

_ Mấy đứa muốn anh mau chóng bắt chị dâu về thì 4h chiều tập trung ở nhà anh có nhiệm vụ_ anh nhìn qua cô nói rành rọt từng chữ, Joji nghe từ chị dâu lập tức đỏ ửng mặt lên

_ Hyung, đừng nói nhờ tụi em chăm bé con nha_ Nam Joon cười to nói

_ Đúng vậy, chú mày rất hiểu anh

_ Haha, hyung gọi qua Jimin với Taehyung đi hai đứa đó đang chán ở nhà kìa tụi nó spam liên tục trong group nhóm anh gọi tụi nó qua liền ấy chứ, chiều rồi em qua

Cúp điện thoại với Nam Joon anh liền gọi cho Jimin

_ Alo hyung_ giọng nói lười biếng vang lên

_ Có Taehyung ở đó không Jimin

_ Có, hyung tìm cậu ấy à, cậu ấy đang chơi game_ nhìn về cậu bạn nằm dài ở sofa Jimin trả lời

_ Hyng tìm em ạ_ Taehyung lớn tiếng nói vọng vào

_ Anh tìm cả hai đứa, muốn anh bắt chị dâu về thì ngay lập tức qua nhà hyung

_ Dạ, là sao ạ chị dâu Joji noona_ Jimin tỉnh táo hỏi

_ Chưa ăn cơm đúng không, qua nhà anh ăn sẵn chăm bé con một buổi giúp anh

_ Cơm, bé con tụi em qua liền. Đi nhanh Tae có cơm ăn_ Jimin vừa nghe anh nói mắt sáng rực liền giục cậu bạn thân, âm thanh gấp gáp thu vào điện thoại trước khi tắt không khỏi khiến mọi người bật cười

_ Haha, mấy đứa trẻ này cứ mãi đáng yêu là sao nhỉ_ mẹ anh vui vẻ nói

_ Điểm yếu của tụi nó lúc nào cũng vậy mà, hai đứa nó cưng Seok Han lắm lại còn có cơm nấu mà không phải cơm mua nên tụi nó vui lắm_ anh mỉm cười ôn nhu nói

_ Tối nay cho anh cái hẹn được rồi chứ_ anh nhìn qua cô mỉm cười. Cô không nói gì chỉ im lặng dọn dẹp bát đĩa xem như đồng ý

———————————

Sau khi giao bé con lại cho các thành viên thì cả hai cũng chuẩn bị ra ngoài cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên

_ Jin lại đến đó à_anh bắt tay với vị đầu bếp là chủ cũng là bạn anh, cả hai tới nhà hàng trung quốc lần trước vì cô khá thích vị thức ăn ở đây

_ Chào anh_ cô lịch sự cúi đầu mỉm cười

_ Chào em, hai đứa tự nhiên đi anh vào bếp nấu đồ ăn cho đôi tình nhân đáng yêu này mới được_ vị đầu bếp cười lớn chọc ghẹo cả hai sau đó rời khỏi phòng

_ Oppa, anh lại nói bậy gì nữa vậy_ cô xấu hổ lớn tiếng nói khi cửa vừa đóng

_ Anh có nói gì đâu, do anh chỉ dẫn mỗi em đến đây vả lại chuyện anh công khai theo đuổi em thì ai mà chả biết_ anh uống ngụm nước nói như chuyện hiển nhiên

_ Em đã đồng ý bao giờ đâu

_ Thì giờ anh đang theo đuổi mà_ anh nhìn vẻ mặt cau có của cô mà mỉm cười rất vui vẻ

_ Em không nói với anh nữa_ cô không thèm để ý đến anh mà quay ra cửa sổ nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài kia, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ

Kết thúc bữa ăn anh đưa cô về chung cư của anh lấy đồ do anh nói để quên vài thứ, vừa từ thang máy bước ra anh đã đẩy cô về phía cửa nhà

_ Em mở cửa đi

_ Anh sao vậy_ cô hơi nhíu mài khó hiểu sau đó bấm mật khẩu và khoá vân tay thì tiếng "cạch" từ cửa vang lên

_ Vào đi_ anh đứng phía sau cô thì thầm

Cảm thấy có gì đó không ổn khi cô bước vào nhà thì căn phòng đáng ra phải tối bỗng trở nên lấp lánh bởi những chiếc đèn nhỏ được giăng ở cửa sổ, những dây đèn đó có từ khi cô ở đây nhưng anh và cô chưa bao giờ bật lên cả. Cô hơi ngạc nhiên khi hôm nay nó được bật lên lại đẹp đến vậy rèm cửa sát đất kéo lên ngay phía dưới là tấm thảm dày với một dãy nến nhỏ được thắp lên, cô tròn mắt tiến lại gần hơn thì trên thảm được rải đầy những bông hoa baby trắng muốt

_ Ngồi xuống đi em_ cô giật mình bởi tiếng nói của anh, vẫn chưa hết ngạc nhiên cô không nói thành lời mà ngồi xuống giữa tấm thảm dày

_ Anh, làm sao_ cô vẫn chưa hiểu gì cả

_ Im lặng chờ anh_ anh đặt tay lên môi cô sau đó đi về phòng mình

Lát sau anh bước ra với một bộ trang phục chỉnh tề hơn, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen trên tay là chiếc đồng hồ sang trọng, anh tiến về phía cô trong ánh sáng lung linh rất đẹp

_ Cô gái của anh, anh yêu em_ anh quỳ một chân xuống miệng nở nụ cười tay từ sau lưng đưa ra một bó hoa baby nhỏ

_ Anh_ cô tròn mắt nhìn anh không nói thành lời

_ Joji, mong em cho phép anh yêu em, cho phép anh sửa sai và cho phép anh bên em để bao bọc em cả đời được không_ nắm lấy bàn tay nhỏ anh đặt nụ hôn lên mu bàn tay cô khe khẽ nói

_ Anh_ cô từ bất ngờ chuyển sang xúc động, đôi mắt mờ sương cô không biết phải nói gì cả

_ Joji, đừng tự ti về bản thân mình nữa. Mặc kệ quá khứ của em là gì, mặc kệ em là ai nhưng em hãy nhớ điều này_ anh khẽ hít sâu nhìn thẳng vào mắt cô

_ Anh yêu em, anh yêu em từ khi nào chính anh cũng không biết, chỉ biết từ khi em bước vào nhà anh thì tim anh bất giác cũng theo em. Lúc trước anh không nhận ra đoạn tình cảm anh dành cho em sâu sắc ra sao nên anh đã tổn thương đến em. Giờ phút này anh sẽ không nói xin lỗi nữa, anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều, hãy cho anh cơ hội bên em thêm lần nữa chăm sóc em thêm lần nữa. Anh biết là mình sẽ không thể bên em suốt được nhưng anh hứa sẽ bên em cả đời_ anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, giọng nói nhẹ nhàng của anh từng chút từng chút dịu dàng ngọt ngào rót vào từng vết thương trong cô

_ Em không biết phải nói gì nữa em không xứng đáng với anh_ cô nghẹn ngào như nức nở

_ Đồ ngốc này, chỉ có anh không xứng đáng với em thôi. Đừng lo lắng gì hết, chỉ cần tin anh yêu anh bên anh là đủ. Với anh em là người con gái tuyệt vời nhất, mạnh mẽ và trong sáng nhất. Đừng nghĩ gì nữa, quá khứ bỏ qua đi vì chúng ta đnag sống ở hiện tại và vì tương lai, cơ thể em thiếu mất một bộ phận và đó cũng là lỗi ở anh nhưng anh yêu hết, anh yêu em anh yêu quá khứ yêu cả cơ thể và yêu cả con người em. Joji, quay về bên anh lần nữa nha em

Nước mắt cô rơi theo từng lời anh nói, giờ phút này đây có phải cô đang mơ không. Anh hiện hữu trước mắt cô đẹp đẽ và sáng ngời. Anh nói lời yêu đầy ngọt ngào và dịu dàng với cô

_ Anh ơi có phải em mơ không_ cô nức nở nói

_ Không, tất cả đều là thực, anh yêu em là sự thật anh muốn cầu hôn em cũng là thật. Joji lấy anh nha_ anh lau đi giọt nước mắt cho cô, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cô ra và giơ nó lên trước mắt cô dùng lời nói chân thành nhất nói với cô

_ Anh, anh còn cần em_ một câu nói như câu hỏi cô dành cho anh

_ Anh yêu em, anh và con cần em

Anh hôn lên trán sau đó nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn lại vào ngón tay cô, cảm giác mát lạnh từ ngón tay như sưởi ấm con tim cô, nụ cười xuất hiện trên môi, cô biết tất cả là thật và cô biết có lẽ mối tình này không chỉ cô đau khổ và không phải chỉ mình cô đơn phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro