Lời hứa vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chờ đèn đỏ ở ngả tư cô nhìn qua bên đường bắt gặp một tiệm hoa khá đơn giản, những đoá hoa được trưng bày cực kì đẹp mắt. Cúi đầu khẽ nở nụ cười với cô hoa đẹp nhất chắc có lẽ là hoa baby, vì nhìn như những bông tuyết trắng nhỏ vậy. Và với cô một ngày đông tuyết rơi nào đấy nó thật đẹp nên hoa baby trong mắt cô là những bông tuyết đẹp nhất

_ Em thích hoa à_ thấy cô nhìn mãi tiệm hoa Jin liền hỏi

_ Không em không thích_ cô lắc đầu nhẹ làm chiếc hoa tai cũng đung đưa theo, ánh sáng từ ngoài chiếu vào nhìn cô lại càng thêm nét yêu kiều

_ Em thích hoa gì_ nhìn đèn đỏ vẫn còn rất lâu thêm dòng xe phía trước Jin liền hỏi

_ Em nghĩ họ không bán_ cô nhìn vào tiệm hoa nói khẽ

Jin liền ngay lập tức mở cửa xuống xe, với bề ngoài của anh bây giờ rất dễ để người khác nhận ra nhưng anh vẫn cương quyết xuống xe và đi thẳng tới tiệm hoa. 30s sau anh đi ra với đoá hoa nhỏ ở sau lưng, cô không biết đó là hoa gì nên cũng khá tò mò anh sẽ mua loại hoa gì

_ Của em này

Anh đóng cửa với nụ cười trên môi, không nhìn đến cô anh lập tức đánh ngay tay lái khi đèn vừa chuyển sang xanh

_ Hoa baby_ cô ngạc nhiên thốt lên khe khẽ

_ Em thích chứ, em nói đúng họ không bán nhiều. Anh chỉ mua được bó hoa nhỏ này thôi

_ Cảm ơn anh

Cô cầm bó hoa trong tay, nó không hề được gói đẹp đã mà chỉ buộc hờ một cách vội vã bằng một sợi ruy băng hồng, lần đầu trong đời cô được ai đó tặng hoa.

_ Em không hỏi anh vì sao lại mua loài hoa này à

_ Không

_ Em không hỏi nhưng anh vẫn sẽ nói. Vì chúng ta gặp nhau vào ngày tuyết rơi. Cả tiệm hoa chỉ loài hoa này giống bông tuyết nhất

Cô im lặng, mắt vẫn ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xíu. Cô biết anh nhất định biết và anh cũng đã đoán đúng, có thể anh hiểu cô hơn những gì cô tưởng. Ở anh có gì đó cô rất khó hiểu nhưng dường như anh rất hiểu cô

Anh đậu xe vào bên đường một toà nhà khoảng 5 tầng, cô cũng biết đa số các nhà hàng sang trọng và riêng tư thường nằm riêng lẻ và yên tĩnh nhưng tuyệt đối an toàn nên cũng không bất ngờ vì anh là nghệ sĩ mà

_ Mời cô gái xinh đẹp_ anh mở cửa xe tay che trên cửa rất lịch sự

_ Cảm ơn anh_ cô nở nụ cười tươi

_ Đi nào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta_ cô khoác tay vào khuỷ tay anh đi vào nhà hàng

_ Xin chào, mời ngài_ người quản lý ngay lập tức nhận ra anh và bấm ngay thang máy

_ Cảm ơn_ trước khi cửa tháng máy đóng lại anh cúi nhẹ đầu nói

_ Anh đặt phòng rồi à_ cô nhìn lên anh, mặc dù đã mang giày cao gót nhưng cô chỉ đứng ngang tai anh mà thôi

_ Câu nói dễ gây hiểu lầm đấy nhóc. Lúc nãy chờ em anh đặt chỗ rồi, nơi này có món súp em sẽ thích cho xem_ anh chỉ nhẹ vào mũi cô nói

_ Lại súp nữa ạ, em sắp đi hết nổi rồi_ cô bước ra tháng máy cùng anh tay vẫn không rời khuỷ tay anh

Người phục vụ ngay lập tức mở cửa phòng cho cả hai, thức ăn nhanh chóng được mang lên cùng một chai rượu vang

_ Xin lỗi tôi không cần_ cô nhìn người phục vụ cản lại khi thấy anh chàng định rót rượu vào ly cô

_ Haizzz, đúng là đi với người đẹp rất mệt nha_ cửa vừa đóng Jin liền than thở khi thấy ánh mắt của chàng trai phục vụ không rời khỏi cô giây phút nào

_ Sao vậy ạ_ cô bỏ một miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa nói

_ Không sao, khi nào thì em đi nước ngoài

_ Mẹ nói với anh rồi à, em sẽ đi khi anh hai lo xong mọi thủ tục

_ Sao em lại muốn đi thế

_ Chẳng có lý do gì cả, em chỉ muốn cho bản thân một khoảng thời gian_ cô nhìn qua bó hoa nhỏ bên cạnh cười nhẹ

_ Joji, anh xin lỗi_ anh nương theo ánh mắt cô cũng nhìn vào bó hoa nhỏ kia

_ Vì điều gì ạ_ cô nhìn vào gương mặt anh hỏi

_ Về đêm đó_ anh trầm tĩnh nói

_ Đêm nào_ trong ánh mắt cô đâu đó hiện lên tia sáng yếu ớt

_ Nếu em muốn quên

_ Uh, em quên rồi anh đừng nhắc. Chuyện đó là sai lầm, anh đừng để tâm nhiều quá hôm đó anh say em lại không bình tĩnh nên anh hãy quên đi. Chúng ta vẫn vậy chúng ta vẫn là anh em_ cô nhìn thẳng vào mắt anh

_ Được

Nâng lên ly rượu anh uống một ngụm nhỏ, vị rượu ngọt đắng chảy vào cổ họng như để xoa dịu cho sự bỏng rát của nó. Nếu thật sự cô muốn quên thì anh chắc chắn sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh biết giờ mối quan hệ của cả hai không giống lúc trước, nó mập mờ nó không hề rõ ràng nó đáng ghét hơn anh tưởng, anh ghét ánh mắt của cô anh ghét sự yếu lòng của mình

_ Chúng ta về chưa anh_ cô buông xuống ly nước nhìn anh

_ Em có muốn đi dạo ở đâu không_ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh anh nhìn cô

_ Đi đâu bây giờ_ cô chớp mắt nhìn anh

_ Đi Jeju không_ anh đột nhiên đề nghị

_ Anh trai à tết vừa tới đấy, em muốn ở nhà với mami_ cô bật cười nói khẽ

_ Cũng đúng, đi thôi chúng ta đi tháp Nam San_ anh đứng thẳng dậy giơ bàn tay ra trước mắt cô

Ngước mắt nhìn chàng trai trước mắt cô thật sự không hiểu nổi tại sao anh có thể đẹp đến mức ấy, cô yêu vẻ đẹp lịch sự cao nhã của anh lẫn vào đó là chính con người dịu dàng và hơn hết là sự chu đáo của anh khiến cô thật sự rung động rất nhiều. Đặt tay vào bàn tay to lớn anh ngày lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo nhẹ

_ Ah, Jin đây mà_ cả hai vừa bước ra hành lang đột nhiên có một chàng trai nói to

_ À, là cậu à_ Jin nhận ra ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp

_ Cậu đi ăn tối à_ chàng trai đó nhìn qua cô hỏi

_ Đúng vậy, Joji đây là bạn anh cũng là ca sĩ. Còn đây là Joji người nhà của mình hôm nay chúng mình có hẹn với gia đình_ anh rất tự nhiên hơi kéo cô sát về bên mình nói

_ Chào anh_ cô theo phép lịch sự cúi đầu yêu kiều nói

_ Uh, hôm khác chúng ta lại gặp nhé mình có hẹn rồi. Chào em nhé_ chàng trai đó nói chuyện với anh vài câu thì rời đi

_ Cậu ấy là bạn anh tính tình cũng khá dễ chịu_ vào thang máy nhìn qua cô đang chăm chú nhìn bó hoa anh nói khẽ

_ Em biết, chúng ta về nhà được không anh_ cô ngước mắt nhìn anh

_ Em không khoẻ à_ nhìn sắc mắt của cô anh liền hỏi

_ Uh, em hơi mệt. Cầm dùm em nha anh, em vào nhà vệ sinh sẽ ra liền

Cửa thang máy vừa mở cô liền đưa bó hoa cho anh, còn mình thì nhanh chóng chạy theo hướng nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng lưng của cô anh khẽ nhíu mài, nhưng cũng kiền nhẫn ra sofa ở sảnh ngồi, nhìn bó hoa trong tay anh cũng không hiểu rõ tại sao cô lại thích loài hoa này nhưng nó rất giống cô trong sáng nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ

Vừa vào nhà vệ sinh đóng mạnh cửa lại ngồi thụp xuống mà ói ra hết tất cả những gì đã ăn vừa nãy, cô biết sẽ có triệu chứng này nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế, bé con bây giờ cũng gần 1 tháng rồi nên chắc cũng bắt đầu hành hạ cô rồi đây. Nói ra thì chính cô cũng bất ngờ khi chỉ xảy ra với anh một lần lại có thể dễ dàng dính đến mức này, khi biết cô có thai ngay cả mami cũng bất ngờ và còn vui sướng hơn cả cô, bà đã định nói với anh nhưng chính cô đã muốn giấu và bà cũng chỉ còn cách đồng ý với cô, vì bé con này nên cô mới quyết định ra nước ngoài cô không muốn làm ảnh hưởng đến anh

_ Đi thôi anh trai_ bước ra từ nhà vệ sinh cô tiến về phía chàng trai đang ngồi chéo chân ở sofa

_ Em ổn chứ_ nhìn thấy cô anh vội đứng lên

_ Em ổn mà, về thôi anh lâu rồi không mang giày cao gót chân em đau quá_ cô cười tươi cầm lấy bó hoa trong tay anh

_ Đi thôi

Vừa nghe cô nói đau anh ngay lập tức gọi quản lý nhà hàng lấy xe. Xe chạy ngang khu phố đông đúc cô nhìn qua cửa kính mọi người đều đang vui chơi rất thoải mái, những đôi tình nhân nắm tay tươi cười với nhau những người trẻ tuổi ồn ào náo nhiệt với những quán ăn sáng đèn

_ Oppa, khi nào anh rảnh chúng ta lại đi dạo ở đây được không_ cô quay người qua hỏi anh

_ Được chứ

_ Vậy khi nào em về chúng ta có thể đi dạo ở đây chứ anh

_ Uh, sẽ đi_ anh gật đầu chắc chắn

Cô vui vẻ mỉm cười, thời khắc ấy chắc gì sau này cô đã nhớ, lời hứa ấy chắc gì sau này anh còn giữ. Nhưng ở hiện tại ngồi cạnh anh thế này cô tin anh tin vào giây phút này. Đúng như cô đoán thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, cả anh cả cô cả lời nói và lời hứa vu vơ này. Mãi về sau thật lâu có chàng trai nào đó cũng vô tình đi ngang con đường này mới nhớ đến câu hứa đó mới nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của cô gái bên cạnh, nhớ về bó hoa đơn sơ buộc bởi sợi ruy băng nhỏ được cô nâng niu trong bàn tay, nhớ về đôi mắt rũ xuống về đôi bông tai đung đưa duyên dáng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro