Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau thì Jin cũng công bố chuyện của hai người, từ việc theo đuổi cô cho tới khi có bé con và cả việc anh làm cô đau lòng thế nào. Hôm đó quán của cô đống khách hơn hẳn ngày thường

_ Chị ơi, chị và Jin oppa là thật ạ_ vị khách không biết bao nhiêu hỏi cô

_ Là thật_ cô mỉm cười

_ Vậy thì tốt quá ạ

Từ khi anh công bố cô cũng gặp kha khá rắc rối nhỏ do bên phóng viên báo chí và fan tìm tới quán thật sự rất nhiều, nhưng tất cả đều không có ác ý và cũng không làm ảnh hưởng gì đến anh nên cô cũng yên tâm phần nào. Ngày trước khi rảnh rỗi mẹ sẽ bế bé con ra quán với cô nhưng giờ cô lại rất hạn chế để bé con xuất hiện

_ Con về rồi ạ_ cô thay giày vào nhà

_ Về rồi à Joji, ngày mai Jin về đây luôn hở con_ mẹ anh đang bế bé con nhìn cô đi vào

_ Dạ, anh ấy bảo nhớ bé con lắm rồi_ cô bước vào ngồi kế bên bà

_ Đi nước ngoài cả tháng trời mà, mai con có ra quán không

_ Có chứ ạ_ cô bưng ra đĩa trái cây nói

_ Con ra quán thằng nhóc kia về không thấy lại than thở cho coi_ bà nhớ đến khuôn mặt con trai thì mỉm cười

_ Ah, tối khuya anh ấy mới về đây đó mẹ

_ Vậy à, con định khi nào thì đám cưới đây_ mẹ anh đột nhiên hỏi

_ Dạ_ cô hơi bất ngờ

_ Thằng nhóc kia không động tĩnh gì con cũng vậy thật là_ bà chậc lưỡi

_ Con nghĩ chưa phải lúc thích hợp. Anh ấy còn làm việc nữa cưới nhau có lẽ không ổn

_ Hai đứa đã có con đăng kí kết hôn rồi chỉ thiếu mỗi đám cưới

_ Cái này còn xem vào Jin đã_ cô thở dài, cô cũng muốn có một đám cưới muốn được làm cô dâu nhưng cô có thật sự xứng đáng với anh

—————————

_ Con về rồi đây_ anh đeo balo kéo vali vào nhà

_ Về rồi à con, chắc là mệt lắm tắm rửa rồi nghỉ ngơi mau nào_ mẹ anh vội vàng nói

_ Dạ con khoẻ Joji đâu mẹ bé con đâu_ anh mang đôi dép vào nhà gấp ngáp hỏi

_ Bé con ngủ rồi do mới xong giờ cơm tối nên Joji cũng đang trên phòng. Con mau lên đó đi_ bà nhìn con trai gấp như vậy liền cười nói

_ Dạ mẹ ngủ ngon ạ_ anh ôm mẹ một cái thật chặt sau đó kéo vali lên phòng gặp cô gái anh nhớ đến chết kia

_ Joji

_ Ah, anh về rồi à. Tắm đi anh em sẽ hâm lại bữa tối_ cô đang bấm điện thoại trên giường mau chóng đứng dậy

_ Chờ đã, ngoan để anh ôm_ anh bật cười ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mà hít thật sâu hương thơm trên người cô

Anh về được 3 hôm thì đột nhiên nói có việc nghiêm túc cần họp mặt đủ gia đình

_ Có chuyện gì vậy Jin_ anh hai ngồi xuống cạnh anh hỏi

_ Mọi người có mặt đầy đủ hôm nay con có việc cần thông báo_ Jin nhìn quanh phòng nghiêm túc khác thường

_ Con nói đi_ ba anh uống ngụm trà chầm chậm lên tiếng

_ Cuối tuần này cả nhà chúng ta tới Bali

_ Tới đó làm gì anh_ cô thắc mắc

_ Dự lễ kết hôn

_ Ai kết hôn sao ba mẹ có thấy thiệp mời gì đâu. Hay một ai trong đám nhóc Bangtan à_ mẹ anh nghi hoặc

_ Vâng_ anh gật đầu

_ Con xem đám em con cũng đã kết hôn, còn con thì sao_ mẹ anh lên tiếng

_ Là con kết hôn mà_ anh thở dài mỉm cười

_ Con..con kết hôn với ai_ mẹ anh mở to mắt ngạc nhiên

_ Hay mẹ định để con dâu cứ mang danh con gái nuôi mãi_ Jin cười lớn hơn

_ Hả, Joji con biết không_ mẹ anh quay sang nhìn cô đang ngơ ngác

Cô lắc đầu ngơ ngác khó hiểu nhìn anh, hiện giờ cô thật sự có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh

_ Nếu Jin nó đã thông báo thế thì chắc chắn đã chuẩn bị xong hết rồi, nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị đi dự lễ cưới, giờ giải tán nào_ có vẻ như ba anh đã biết trước

_ Em hỏi đi_ Jin ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô

_ Em không biết hỏi gì cả, quá đột ngột

_ Anh biết, anh xin lỗi vì đã không bàn bạc với em. Anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi nhưng vì muốn cho em bất ngờ. Joji anh đã cầu hôn em đúng không, vậy giờ làm vợ anh nha_ anh nắm lấy đôi tay cô khẽ nói

_ Có phải em đang nằm mơ không anh_ nước mắt lưng tròng giọng cô run lên

_ Không phải, tất cả đều là thật Joji của anh. Anh yêu em, anh cưới em tất cả đều là sự thật

Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt từ khoé mắt cô cứ rơi mãi. Ngày này cô đã mơ từ rất rất lâu về trước trong căn phòng tồi tàn của khu ổ chuột, trước khi mệt mỏi bước vào giấc ngủ rạng sáng mỗi đêm tiếp khách, cô đều tự vẽ nên trong đầu sẽ có hoàng tử tới và cưới cô nhưng chỉ 1 giây sau cô lại tự giễu bản thân cô như vậy ai mà thèm kia chứ. Giấc mơ mà chính bản thân cô không dám mơ tới kia nay đã thành sự thật, một hoàng tử thật sự xuất hiện đến bên cô một câu chuyện cổ tích đầy hoang đường

_ Tuyết rơi rồi_ cô mở đôi mắt ngập nước nhìn bông tuyết trắng xoá

_ Đúng vậy tuyết rơi rồi
———————-

_ Cảm ơn anh chàng trai ngày tuyết đầu mùa của em. Cảm ơn anh chàng trai mang tới giấc mơ cho em. Cảm ơn anh chàng trai đã bao dung em. Cảm ơn anh chàng trai đã vì em mà chấp nhận tất cả. Cảm ơn anh chàng trai đã yêu thương em dù chính em không hề hoàn hảo. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh, em yêu anh

Cô gái nhỏ thì thầm từng lời yêu thương nghẹn đắng trong một đám cưới trên bãi biển cát vàng sóng trắng. Chiếc khăn cài đầu bay lên trong gió trùm lấy hai quả đầu đang kề bên nhau, từng lời cảm ơn đầy yêu thương của cô gái trong tiếng sóng biển, giọt nước mắt hạnh phúc của chàng trai yêu thương cô và trong tiếng vỗ tay của bạn bè người thân

Joji từ nhỏ không hề tin vào chuyện cổ tích những vẫn mơ mộng về nó, cô không dám tin số phận sẽ đẩy mình đi đâu, sẽ là một gái bán dâm suốt đời hay sẽ chết trong cái ổ chứa này vì một căn bệnh nào đó. Cô đã từng nghĩ tới rất nhiều kết cục của cuộc đời mình nhưng lại chưa từng dám mộng tưởng về đều hạnh phúc. Kể từ khi gặp anh cô lại len lén mộng tưởng một chút ít hạnh phúc và đến giờ sau bao nhiêu sai lầm và đánh đổi cô thật sự đã viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình với một chàng hoàng tử thật sự. Cô không phải lọ lem, cô là một cô gái bán dâm dơ bẩn nhưng chính chàng trai này đã cứu vớt cuộc đời cô, cứu vớt cho linh hồn cô

_ Ngay lần đầu gặp mặt em đã yêu nên sau này dù có chết đi kiếp sau em vẫn muốn tiếp tục yêu anh_ dưới ánh nắng vàng cam buổi hoàng hôn cô khẽ hôn lên môi anh nói lời ước nguyện

_ Ngay lần gặp đầu anh đã thích, dù em là ai quá khứ ra sao anh không quan tâm. Em sẽ vẫn chỉ là em cô gái anh yêu đầy trong sáng và cam chịu. Joji từ nay có anh em sẽ không phải chịu uất ức gì cả, nếu em khóc vì đau khổ thì đó là do chính anh không đủ tốt anh tệ hại. Nếu em khóc vì hạnh phúc thì đó là do em xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên đời

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô, phép màu cô tin là có trên đời này vì với cô cuộc sống này đã là một phép màu tuyệt vời

————————————
End.
21:53 pm
22/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro