Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua cửa hàng bán trang phục nam chiếc cà vạt xanh đen thu hút sự chú ý của cô từ lâu, màu sắc không quá già dặn kiểu dáng cũng rất hiện đại, nhìn lại tên cửa hàng cô khẽ thở dài suy nghĩ về số tiền tiết kiệm của mình

_ Ăn trưa thôi_ cô mở cửa thở nhẹ xách vào 2 túi lớn

_ Để anh xách cho_ 2 anh quản lý vội chạy ra xách lên 2 chiếc túi nặng trịch

_ Mệt lắm không em_ Jin nhìn cô liền hỏi

_ Không sao em đã ăn ở nhà mới tới đây đó xem như em giảm cân vậy, mọi người tranh thủ ăn nhanh lúc còn nóng đi ạ_ cô chạy tới phụ các anh quản lý bày biện đồ ăn ra

_ Joji, thật sự em nấu ăn rất ngon đấy, anh cũng muốn có vợ nấu ăn ngon như vậy_ anh quản lý vừa ăn vừa cảm thán

_ Cậu còn muốn ăn nữa à, nhìn lại bụng mình kìa_ anh quản lý khác lên tiếng trêu chọc

_ Joji nấu ăn kiểu này mãi chắc bọn anh phải cùng tập giảm cân thôi_ thầy dạy nhảy vừa húp canh vừa nói

_ Noona, các hyung ai cũng đòi lấy chị làm vợ hết_ Jungkook vừa cạp xương bò vừa nói

_ Kkk, chị không kết hôn đâu_ cô cười nhỏ nhìn Jungkook

_ Em nói thật đấy à_ Suga hơi bất ngờ nói lớn

_ Đúng vậy, em nói thật_ cô gật đầu cái rụp

_ Mấy đứa uống gì nào_ một anh quản lý vừa ăn xong liền đứng dậy nói to như để kết thúc câu chuyện ở đây

Từ đầu chí cuối Jin chỉ ăn và nhìn mọi người nói chuyện với nhau đến khi nghe cô nói không lấy chồng thì thật sự anh cũng chả có gì là bất ngờ vì anh biết mặc dù đã cố gắng nhưng quá khứ vẫn như cái cây nhỏ trong đầu cô nó không chết đi chỉ là cô đnag cố kiềm chế sự phát triển của nó mà thôi

_ Joji, em định về à_ phụ cô dọn lại những hộp thức ăn Jin hỏi

_ Dạ, anh còn việc gì cho em không ạ_ cô nhìn sang anh

_ Không, hôm nay anh về nhà trễ em đừng đợi. Chiều cũng không cần mang thức ăn đến đâu_ Jin không nhìn cô nói

_ Dạ_ cô nhìn anh hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu

_ Joji, hôm nay em về sớm vậy_ anh quản lý thấy cô chuẩn bị ra về liền hơi

_ Dạ, em về trước đây ạ_ cô gật đầu chào mọi người sau đó đeo lên balo mở cửa phòng tập

_ Hyung, noona không biết hôm nay là sinh nhật của hyung à_ Jimin khó hiểu hỏi

_ Chắc cô nhóc đó không biết đâu, tiếp tục thôi_ Jin cười sớ rớ nói, bề ngoài anh tỏ ra như không có gì nhưng thật sự thì anh đang khá buồn

Cô bước nhanh trên đường ghé vào cửa hàng ban nãy lấy chiếc cà vạt tính tiền cô nhờ nhân viên gói lại để tặng quà và nhân viên cũng rất sẵn lòng giúp cô, góp là nhỏ xinh nằm trong tay nhìn nó khiến tâm trạng cô vui rất nhiều, thời gian làm thêm của cô đúng là không hề uổng phí, đây là món quà cô ngắm từ rất lâu rồi nhưng quá đắt nên cô mới cắn răng đi làm thêm chỉ để có đủ tiền để mua

Ghé vào cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh cô lựa những vật dụng cần thiết. Chiếc bếp thường ngày nay lại được bày ra đủ loại bột với nhiều màu sắc khác nhau, cô biết hôm nay là sinh nhật anh chứ nên mới đặt biệt làm bánh anh thường về trễ nhất chỉ khoảng 11h thôi, vừa làm cô vừa vui vẻ hát vài câu của bài hát nào đó không biết tên nghe được trên tivi

—————————-

Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng cô ngồi trên bàn bếp nhìn chiếc bánh kem bắt đầu chảy ra kia mà chỉ biết thở dài, lúc nãy trên twt Jimin có twt về việc các thành viên tổ chức sinh nhật cho anh, chắc bây giờ đã cùng mọi người vui vẻ rồi nhưng cô nghxi anh sẽ không về trễ thế này đã 1h sáng rồi

Tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình khỏi những suy nghĩ của mình

_ Alo

_ Noona chị còn thức không vậy_ giọng Taehyung vang lên

_ Sao thế Taehyung

_ Em ấy ngủ rồi, cúp máy đi có Joji phiền phức lắm_ giọng Jin vang lên văng vẳng trong điện thoại sau đó điện thoại cũng tắt đi

" Phiền phức", 2 chữ này đọng lại vang lên bên tai cô. Cô thất thần ngồi trên sofa nhìn căn nhà tối đen chỉ những ánh đèn vàng nho nhỏ, nhìn cửa sổ tuyết rơi càng nhiều hơn cô không biết bây giờ mình cảm nhận như thế nào nữa. Trống rỗng hay là cảm giác hụt hẵn, hay chính cô tự cho mình một cái vị trí nào đó trong lòng người khác nên giờ mới thấy khó chịu đến vậy

_ Hyung, anh say rồi gọi Joji noona tới cũng được mà_ Jimin nhìn Jin

_ Cô nhóc đó khó ngủ lắm nên đừng phiền em ấy, biết anh nhậu nhẹt thế này cô nhóc lại cằn nhằn đến mục tai anh mất. Lát sau anh sẽ ngủ nhà mấy đứa chứ anh về nhà bám mùi bia rượu sợ Joji lại khó chịu_ Jin cười hiền nói đầy dịu dàng

——————————

Cô ngủ gật ở sofa lúc nào không biết nhưng mở mắt ra trời cũng đã sáng rồi, trên cây vẫn đọng lại những cụm tuyết nho nhỏ nhưng nắng lên rồi có vẻ như hôm nay là một ngày nắng đẹp, sinh nhật anh vào mùa đông lạnh lẽo nhưng lại mang theo ánh nắng ấm áp

Chiếc banh và món quà vẫn còn nguyên trên bàn bếp, kem đã chảy ra khiến bây giờ hình dạng chiếc bánh nhìn tệ cực kì nhưng chữ viết chúc mừng sinh nhật anh thì vẫn vậy vẫn còn nguyên trên đó

Giữ trưa anh mở cửa vào nhà khi đã đánh một giấc ngủ dài ở nhà Jimin, trước khi vào nhà anh ngửi khắp cơ thể xem còn mùi bia rượu không, nhưng mở cửa không thấy cô đâu cả hay là cô đã đến công ty

_ Joji à_ anh đứng ở phòng khách lớn tiếng gọi nhưng không có tiếng nào đáp lại

Bàn bếp thu hút lấy sự chú ý của anh, chiếc bánh kem lẫn món quà được gói cẩn thận đặt trên bàn, cầm lên chiếc thiệp nhỏ đặt bên cạnh anh hít sâu như thể sợ điều gì đó có thể xảy ra

" Oppa, sinh nhật vui vẻ. Chàng trai xinh đẹp sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo mang trái tim ấm áp. Chúc anh sinh nhật đầy niềm vui và hạnh phúc.
Em gái Joji"

Anh đặt lại tấm thiệp ngay lập tức chạy vào phòng cô nhưng lại không thấy cô đâu anh bây giờ trên gương mặt lộ vẻ điều hoảng hốt. Cô đâu rồi Joji của anh đâu mất rồi, mở cửa phòng mình đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm khi gặp cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên giường

_ Joji, anh về rồi_ anh thay xong quần áo nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng nói khẽ

_ Oppa anh về rồi, em đợi anh lâu lắm_ cô giật mình ôm lấy cổ anh vùi mặt vào vai anh giọng như nức nở

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, ngoan ngủ đi_ anh hôn lên mái tóc cô liên tục nói lời xin lỗi

_ Oppa, đừng bỏ rơi em. Em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa_ cô thấp giọng như thể cầu xin anh

_ Em không hề phiền phức, em không có đừng nói vậy_ Jin không hề biết việc mình lỡ miệng nói hôm qua đã bị cô nghe được

Cô cũng im lặng không nói gì, cô im lặng nhắm mặt lại cảm nhận hơi ấm hương thơm từ cơ thể anh, cảm nhận cái ôm mà chính cô cũng không biết nó là gải dối hay là thực tâm. Không sao miễn là nó dành cho cô giây phút này là được, cay đắng cuộc đời này đâu phải cô chưa nếm, thêm chút nữa cũng chẳng sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro