Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới con đường được phủ đầy tuyết đầu mùa, hình bóng hai con người lặng lẽ tựa vào nhau...

Trước khi nhận được hạnh phúc cuối cùng, con người ta đã phải trải qua bao nhiêu thử thách, đi qua bao nhiêu con đường với hàng tá sự lựa chọn. Có thể như trò chơi may rủi với một số người, lựa chọn đúng đi đôi với hạnh phúc hoặc chọn sống với khổ đau. Nhưng họ đâu ngờ rằng, số phận lại trêu đùa họ, đâu cho họ lựa chọn mà lại bắt chính bản thân họ đánh đổi...


Rất lâu về trước 

( Hàn Quốc năm 1980 )

Dưới cơn mưa rào của một ngày mùa hạ, Park Chaeyoung đã chia tay mối tình đầu của mình. Cô quen người ta từ thuở còn học năm cuối cấp 3, trong độ tuổi chớm thanh xuân ấy đã khiến cho cô gái còn non nớt và ngây dại, dễ dàng sa vào tình yêu. Hai người đã trao cho nhau hết những dư vị đầu đời, và khi đã nhận ra những áp lực của cuộc sống ngoài kia, trách nghiệm của một người con thì cô đã lựa chọn rời bỏ. Ngỡ tưởng rằng cô đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng nào ngờ chút cảm giác đó chỉ thoáng qua để lại bao nuối tiếc...

Mới lần đầu được yêu và lần đầu bắt buộc phải từ bỏ...

- " Chia tay đi "

Câu nói thốt ra tưởng đầy dễ dàng nhưng lại khó khăn biết chừng nào. Tình đầu là tình dang dở, không phải là cô hết yêu mà là do chính bản thân cô phải từ bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. 

Cô cần tương lai, cô không thể để chuyện tình cảm của bản thân ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được nữa. Cô còn quá nhiều thứ cần gánh vác, cô cần tiền cho em trai mình đi học. Nếu Park Chaeyoung cô để cho tình cảm xen vào, vậy thì ai có thể cứu lấy cuộc đời cô và em trai cô đây. Kết thúc, nhưng mở ra một cơ hội mới tốt hay xấu đang chờ đón cô, dẫu biết là vậy nhưng Chaeyoung vẫn quyết định từ bỏ.

- " Cậu quyết định như vậy sao ?"

Người kia hỏi cô, tâm trạng đầy xáo động khi nghe cô nói lời chia tay. Dường như người này còn không tin người trước mặt mình đã nói những gì. Một tay giữ chiếc ô cho cả hai khỏi bị ướt, tay còn lại vội đi tìm hơi ấm vốn có. Cố níu lấy bàn tay nhỏ bé của cô thì cô đã kịp buông ra.

-  " Tôi đã quyết rồi, xin lỗi cậu.."

Park Chaeyoung ngập ngừng, lùi lại phía sau. Cô vốn đã suy nghĩ rất nhiều, đến hôm nay cô mới có thể buông lời chia tay. Dẫu cho đối phương có níu kéo như nào thì cô vẫn phải kiên định với điều mà mình vừa nói.

- " Hóa ra tôi chỉ là trò chơi của cậu sao Park Chaeyoung?"

- " Cậu đừng làm tôi khó xử nữa, làm ơn !"

Đến mức này, người kia hiểu rằng đã không thể giữ nổi cô bên mình nữa...

- " Cậu có yêu tôi không, trả lời đi Chaeyoung à!"

- " Cậu cũng biết tình cảm của tôi mà... Tôi cũng đã rung động với cậu và chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ. Nó đã quá đủ với hai chúng ta có phải không?"

Người đối diện cô giờ cũng mất dần dáng vẻ bình tĩnh trước kia nhưng vẫn đáp lại cô :

- " Không... tôi biết cậu còn yêu tôi mà..."

- " Khoảng thời gian qua tôi đã lầm, xin lỗi cậu... tôi đã hiểu nhầm rằng tôi yêu cậu, thực ra tôi chỉ thích cậu thôi. Nó không tính rằng là tình yêu được."

Người kia đã không thể giữ nổi cảm xúc nữa, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra...

- " Tại sao vậy? Tại sao cậu lại làm vậy hả Chaeyoung. Cậu cũng biết tôi dành tình cảm cho cậu nhiều như nào mà!"

Cô vẫn không thể rút lại lời nói của bản thân mình. Lời nói dối lúc này lại là thứ cần thiết để cả hai buông bỏ nhau. Cô không phải không yêu người ta, ngược lại còn yêu rất nhiều...

 Nhẹ nhàng tiến lại ôm đối phương, coi như lời an ủi cuối cùng cho cả hai.

- " Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn chờ cậu."

- " Đừng chờ tôi, tôi sợ mình làm cậu buồn thêm thôi!"

Tình yêu đầu của cô đã kết thúc dưới làn mưa cứ rơi lả tả ngoài kia. Cô chỉ mong làn mưa ngoài kia có thể cuốn hết đi những hồi ức đẹp giữa cả hai, rửa trôi đi những điều mệt mỏi trong cô và tình yêu đầu đời của cô. Nhưng nó thật khó để quên, phải không?

 Đây có lẽ là khoảnh khắc chấm dứt chuỗi ngày nhẹ nhàng cuối cùng trong đời chăng? Hay chỉ mới là khởi đầu cho những mệt mỏi và đau khổ phía trước. Chẳng ai đoán trước được bản thân sẽ gặp gì nhưng với Park Chaeyoung, chắc chắn lựa chọn sau này của cô sẽ mang lại những niềm vui xen lẫn với sự khổ đau tận cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro