Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nhiều năm về trước

Dưới tiết trời oi bức của một mùa hè đã qua, đóa hoa hồng đang dần khô héo bởi cái nắng bỗng nhiên được tưới một làn nước mát lạnh từ ông trời ban cho. Đôi khi đến một thời điểm khó khăn nào đó trong đời, ta lại được duyên trời ban mà kéo ra khỏi một vực thẳm mà ta đang mắc kẹt và chật vật.
Park Chaeyoung cũng đã gặp được định mệnh của đời nàng như vậy, như một làn mưa rào mùa hạ nhưng đã để lại sức sống mãnh liệt mãi trong trái tim bé nhỏ đầy gai nhọn.
Sau một ngày làm việc vất vả ở bệnh viện, đóa hồng nhỏ lại được lấp đầy bằng những tiếng cười nói ngây thơ ở viện phúc lợi, nơi nàng nghĩ mình như được hồi sinh lại sau những khoảng thời gian mệt mỏi ngoài kia. Thấp thoáng ngoài cổng, giọng một cô bé nhỏ tầm 6, 7 tuổi đang nói vọng ra:
- " Woa, chị Chaeyoung, chị Chaeyoung, chị vào đây với tụi em đi chị."
Cô bé nhỏ ấy đầy vui mừng , vừa hái hức thông báo cho nhóm bạn về sự xuất hiện đặc biệt nhưng cũng đầy quen thuộc của người chị hoa hồng.
- " Mấy đứa à, lại đây nào..."
Đám trẻ như được truyền một động cơ nào đó, chạy một mạch vào lòng nàng. Cả nàng cũng như được tiếp một nguồn năng lượng chữa lành cả cơ thể mệt mỏi từ gia đình nhỏ.
-" Hôm nay các em có ngoan không nào, có chăm học và nghe lời các cô không đó?"
Tụi trẻ đồng thanh đáp:
-" Có ạ"
Một đứa trong đám tiến tới kéo tay Chaeyoung, nũng nịu:
- " Chị hoa hồng ơi, hôm nay bọn em siêu ngoan lun đó, vậy có được thưởng bằng những điều ngọt ngào từ chị không ạ?"
-" Dẻo miệng ghê, các em muốn kẹo đúng không nào. Chị có mang nhiều kẹo lắm nè, có chịu không?"
Cả đám nhao nhao đồng tình, nàng bèn lấy kẹo chia cho các bé rồi chạy đi tìm mẹ nuôi của đám trẻ. Vừa qua sân chơi thì nàng đã gặp người đó. Hai người vừa gặp nhau thì chạy lại, mẹ nuôi của đám trẻ vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô:
-" Chaeyoung à, lâu lắm mới gặp con. Dạo này con có khỏe không con?"
-" Thưa mama, con vẫn khỏe lắm ạ. Hai tay nâng hai tạ cơ ạ!"
Nghe xong bà vừa buồn cười, vừa thương cho nàng. Bà vừa nhìn thần sắc của nàng đã biết nàng đã chịu đựng những gì.
- " Con đó, nhìn sắp ốm đến nơi mà vẫn còn cười được. Ta cũng có chuyện muốn nói với con hôm nay nè."
- " Chuyện gì vậy ạ ?"
Mẹ nuôi đám trẻ vừa nghĩ lại vừa thở dài:
- " Thật ra hôm trước, ta mới nhờ Seungwan ra ngoài phố mua ít đồ sinh hoạt cho đám trẻ. Ta cũng có cử cả Minjeong và Mingyu đi cùng, mà chả hiểu sao ba đứa đó đi đứng làm sao mà nhỏ Minjeong bị lạc, suýt bị xe tải chở hàng đâm. May có một cô gái kịp thời đẩy nó ra, chắn trước đầu xe mà xe đó mới phanh gấp. Cô gái đó bị đâm ngã xuống đất, bị thương ở đầu. Lúc mới tỉnh ở bệnh viện thì không nhớ gì hết, ta cũng áy náy nên mang cô gái đó về đây để phụ giúp việc chờ ngày nó nhớ lại."
- " Cô gái đó đâu rồi mama, con tò mò ghê."
- " Ta cũng chả rõ nữa, con ra sân sau xem thế nào đi."
Thế là hoa hồng nhỏ của chúng ta lại chạy ra sân sau, vì cứ mãi nghĩ xem diện mạo của của cô gái đó như thế nào mà trượt chân đâm sầm vào cái cây phía trước. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy một khuôn mặt kiều diễm áp trước mặt. Hai má ửng hồng, nhưng đã vội suy ra mọi chuyện. Lúc nàng suýt đâm sầm vào cây, may là có người đang đứng hóng mát dưới bóng cây kéo nàng ra nhưng do mất đà nên mới có cảnh như trên. Một giọng nói cất lên:
-" Xin lỗi cô, tôi không cố ý mong cô bỏ qua cho."
-" Tôi mới là người xin lỗi chị mà, cũng cảm ơn chị không là tôi đã sưng trán vì đâm vào cây rùi. Mà chị tên là gì vậy?"
- " Thật ra, tôi cũng không nhớ được mọi thông tin trước kia, khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì tôi đã quên mọi thứ rồi. Xin lỗi cô..."
- " Chị hay xin lỗi hoài vậy, không có sao mà... Mà tay chị bị thương rồi kìa."
- " À, chắc do lúc đó tôi cọ vào nền sân như vậy."
- " Hãy để tôi băng bó cho chị, thay lời cảm ơn nhá!"
Nàng vừa nháy mắt rồi kéo người đối diện ra phía mình, lục tìm túi sách lấy ra một chiếc băng cá nhân nhỏ nhẹ nhàng băng cho người kế bên.
- " Cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô rồi."
- " Chị khách sáo quá à, hay chị gọi em là Chaeyoung nha."
- " Chaeyoung, cảm ơn cô.... À, cảm ơn em nhiều nha."
Chaeyoung thấy người đối diện e thẹn mà thấy đáng yêu kinh khủng:
- " Chị chưa nhớ ra tên thì em gọi chị là mèo nhỏ được không?"
- " Khô..."
Chưa kịp nói hết câu, Chaeyoung đã nhay nhảu nói:
- " Đi mà, cho em gọi thế nhaaa"
Thế là từ đó, hoa hồng nhỏ đã gặp được mèo nhỏ của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro