03. Quan hệ của hai người họ cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương quay trở lại Bắc Kinh đã được hơn một tuần.

Lịch trình mà công ty sắp xếp cho anh ta sau ngày livehouse ở Thẩm Dương về căn bản thì không có gì nhiều. Đơn giản chỉ là quay lại một đoạn phim ngắn chia sẻ đôi ba điều nhỏ nhặt về cuộc sống của mình ở hiện tại hay như tiết lộ một số dự định và ước muốn trong tương lai.

Đoạn phim ngắn này toàn bộ đều là phúc lợi dành cho những người hâm mộ đã theo chân Lưu Chương từ đầu chương trình được phát sóng trên mạng bốn năm về trước cho đến hiện tại. Đã ngần ấy năm trôi qua, đây lại mới chỉ là phúc lợi đầu tiên mà anh ta dành tặng cho họ.

Không thể phủ nhận, phúc lợi này vừa có giá mà cũng thật keo kiệt.

Mùa đông ở Bắc Kinh đến muộn hơn Thẩm Dương tới gần hai tháng. Trong khi trời Thẩm Dương đã rét căm căm thì Bắc Kinh lại mới đang chuẩn bị bước vào thời tiết kiểu cuối thu, se lạnh và gió thoảng.

Hoàn toàn đối lập với Thẩm Dương, là đôi khi mưa, lại thỉnh thoảng sương mù giăng kín lối, hay có khi là những cơn giông không hề báo trước rồi cứ thế ập đến bất chợt.

Rõ ràng là trên cùng một đất nước, chỉ chệch vĩ độ đến hai con số mà thời tiết đã gần như phân đôi.

Đó cũng chính là lời giải đáp cho lý do vì sao Lưu Chương cùng mọi người ở Thẩm Dương chỉ có bốn ngày, mà đón chào bọn họ trong nửa hai ngày cuối lại là bầu trời đen xám xịt cùng những cơn mưa giông mang theo gió lớn cảm tưởng gần như chuẩn bị cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, còn trong khi đó ở Bắc Kinh lại cực kỳ mát mẻ trong xanh.

Kế hoạch khai phá Thẩm Dương của mấy người bọn họ cũng vì thế mà im lìm tan thẳng vào mưa gió.

Thời gian nghỉ ngơi kéo dài biến người đã quen với bận rộn như Lưu Chương bỗng trở nên hết sức nhàn rỗi. Nhàn rỗi đến mức chỉ với việc mà anh ta đã từng rất yêu thích là nằm nhà không thôi cũng khiến anh ta ngột ngạt.

Thế là sau mấy ngày vắt tay lên trán suy nghĩ trong sự hối thúc của công ty về chủ đề chính của đoạn phim ngắn này thì Lưu Chương vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. Chính là cảm thấy cuộc sống của mình ở hiện tại cũng chẳng nhiều thứ để kể bằng quá khứ, dự định ở tương lai thì cũng có nhưng anh ta lại không muốn tiết lộ quá nhiều.

Quan điểm sống của Lưu Chương bây giờ gói gọn trong một câu: "Thần bí một chút cho người ta tò mò".

Cuộc sống của Lưu Chương vô cùng yên bình cho đến khi anh ta bước vào ngưỡng cửa đại học.

Lưu Chương nhìn bề ngoài thì rất có vẻ là người sống nội tâm, trưởng thành cùng với kinh nghiệm cuộc sống phong phú nhưng chỉ những người ở bên cạnh anh ta lâu ngày mới có thể biết được, rằng lời đồn thổi vốn dĩ không nên được tin quá tám mươi phần trăm, tin vào hai mươi phần trăm thuộc số dư kia đã là quá đủ rồi.

Điều này đã được Vu Dương gật đầu trịnh trọng viết vào tờ ghi chú của anh khi mới bắt đầu quen với Lưu Chương hồi đại học.

Sau bốn năm vất vả học hành để lấy được tấm bằng tốt nghiệp khoa Kinh tế loại xuất sắc thì cuối cùng, Vu Dương cũng tìm được cho mình một công việc thích hợp.

Anh hiện đang là phó giám đốc mà thỉnh thoảng rảnh rỗi có nhã hứng lại kiêm luôn cả vị trí của nhà sản xuất âm nhạc, sáng tác đôi ba bản tình ca buồn rồi tung lên mạng với tài khoản ẩn danh của công ty âm nhạc Dương Nhiên - một công ty mới thành lập dù không quá hai năm nhưng lại được đánh giá là rất có triển vọng.

Điều này cũng được Vu Dương gật đầu trịnh trọng viết vào tờ ghi chú của anh khi mới bắt đầu từng bước dấn chân vào giới âm nhạc.

Đây không phải là người chọn nghề. Là nghề chọn người đó.

Phù hợp quá thì sáng tác tiếp thôi chứ anh cũng chẳng kiểm soát được, nổi tiếng thì ai chả thích.

Vu Dương nhận ra chân lý này sau khi anh rảnh rỗi dăm ba nửa tháng lại phát hành ra một bài hát mới. Hay thậm chí còn nhận được khá nhiều lời nhận xét tích cực đến từ vị trí các nhà sản xuất phát hành mà anh từng hợp tác cùng với cộng đồng người yêu thích âm nhạc nói chung và người hâm mộ của tài khoản ẩn danh nói riêng.

Lưu Chương rảnh rỗi nhiều thời gian không có nghĩa là Vu Dương cũng vậy. Đã chuẩn bị bước vào thời kì các nghệ sĩ của Dương Nhiên phát hành đĩa nhạc, Vu Dương đến cả việc sáng tác kiếm cơm của mình còn phải nuốt nước mắt mà gạt qua một bên thì nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để cùng Lưu Chương hàn huyên lại chuyện cũ.

Mà nghe giọng điệu sang sảng của Lưu Chương qua cuộc điện thoại chiều nay thì rất có vẻ là anh cũng sẽ phải góp mặt vào thước phim dành tặng người hâm mộ của cậu ta kia, Vu Dương chưa muốn lộ diện sớm như vậy.

Anh chưa lộ mặt bao giờ thì có thể không ai biết nhưng giọng nói chắc chắn sẽ không lẫn đi đâu được.

Thế nên, Vu Dương từ chối.

Dĩ nhiên là Lưu Chương sẽ không để cho Vu Dương được toại nguyện. Anh ta tìm đủ mọi cách từ năn nỉ, cầu xin đến gửi thư rồi tin nhắn đe doạ, trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà Vu Dương có thể nhìn thấy đều bị Lưu Chương khủng bố tin nhắn tới gần một tuần.

Cuối cùng vì không thể chịu đựng được nên Vu Dương đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết chính là anh sẽ không lộ mặt một giây phút nào hết.

Lưu Chương vui mừng vì Vu Dương đồng ý, rồi lại vừa đọc tin nhắn vừa bĩu môi.

Có ai mời đâu, nghĩ cái gì không biết?

Ngày thực hiện cái gật đầu định mệnh đó đã đến.

Vu Dương vào sáng cuối tuần dù rất không cam lòng nhưng đã chót hứa với Lưu Chương nên đành mắt nhắm mắt mở lái xe đến trước cổng trường đại học mà ngày xưa họ theo học.

Dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư phía xa mà anh đã thấy Lưu Chương cuốn trên mình lớp quần áo dày như người tuyết khổng lồ, đang đứng lắc lư đi qua đi lại trước cổng như một búp bê lật đật biết di chuyển.

Lưu Chương nhìn như người tuyết thế kia cũng dễ hiểu, cậu ta cuốn lớp quần áo dày như thế chỉ đơn giản bởi vì sợ lạnh mà thôi.

Việc khó tin hơn chính là Lưu Chương hôm nay lại đến đúng hẹn, thậm chí còn tới sớm hơn so với thời gian dự tính kìa.

Vu Dương gật đầu cười hài lòng, con người đúng là nên loại bỏ những thói quen xấu.

"Này, tôi có nhất thiết phải cùng cậu đến ôn lại chuyện cũ không?"

Dừng xe lại trước mặt Lưu Chương, Vu Dương thò đầu chưng ra vẻ mặt buồn ngủ, lờ đờ hỏi.

"Có, nhất thiết lắm đấy." Lưu Chương nói rồi nhanh chóng chạy qua bên kia mở cửa ghế lái phụ rồi điềm nhiên ngồi vào, ra lệnh: "Tôi biết cậu chưa ăn sáng, ngõ Hạ Cát thẳng tiến."

Gọi là ngõ cho sang chứ thực chất Hạ Cát chỉ là một con hẻm nhỏ đông đúc nằm khép mình một góc sau toà kí túc phía Tây trường đại học.

Nơi đây quy tụ đủ các thể loại đồ từ A đến Z, là những thể loại đồ mà miễn sinh viên dám trả thì chủ quầy dám bán. Đương nhiên, ngoại trừ chất cấm. Nói chung là một dọc hai bên, các quầy hàng bày đồ cực kì phong phú.

Hạ Cát là hẻm nên một chiếc bốn bánh không thể nào lăn được vào đến tận bên trong. Trong khi Lưu Chương lăng xăng, cả người tràn đầy sức sống hăng hái bước vào trước thì Vu Dương phía sau từng bước từng bước đi đúng chuẩn với hình tượng của một người già đã đến giai đoạn xương khớp không còn nghe theo ý của chủ.

Cũng chỉ trách là dạo này công việc quá bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thế mà đến ngày chủ nhật được buông tha hiếm hoi như này cũng bị Lưu Chương lôi kéo đi ôn lại mấy kỉ niệm xưa cũ chẳng mấy đặc sắc.

Thật hối hận vì trong một phút yếu lòng anh đã nhận lời cậu ta.

"Này, cậu bị cái gì mà cứ loi cha loi choi thế? Ý thức tuổi tác tí đi!"

Vu Dương gào lên với Lưu Chương đang lượn hết hàng nọ đến hàng kia, hết cầm cái kia lên lại bỏ cái này xuống. Nhìn cậu ta y như người của xã hội nguyên thuỷ vì một sự cố nào đó mà bỗng nhiên trôi nổi đến thế giới người hiện đại vậy.

"Có cơ hội thì hưởng thụ cuộc sống tí đi, nếu không cứ cố chấp đâm đầu vào đống công việc đó thì việc cậu lão hoá trước tuổi cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Lưu Chương đầy triết lý vỗ vai nhìn Vu Dương bằng ánh mắt đồng cảm, dù sao anh ta cũng đã từng ngày đêm làm việc nên rất hiểu trạng thái của Vu Dương hiện giờ.

Đúng là hiếm hoi lắm mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này, không tận hưởng thì thật có lỗi với lương tâm. Và anh ta cảm thấy nếu mình chỉ hưởng thụ một mình thì thật không phải, chia sẻ cho mọi người xung quanh thú vị hơn rất nhiều hay nói theo thực tế thì chính là đi đây đó một mình sẽ rất buồn chán.

Đối với buổi sáng mùa đông không quá lạnh mà cũng chẳng ấm áp như này, dù đồ vật có phong phú hay mới lạ thế nào đi chăng nữa nhưng nếu đã không phải đồ ăn thì tất cả đều được gói gọn trong hai chữ: "Phù du".

"Thế nào? Cậu gọi tôi ra đây không phải chỉ để ôn chuyện đâu nhỉ?"

Khi hai bát sủi cảo nghi ngút khói được bê đến rồi yên vị trên bàn, Vu Dương mới nhàn nhã lau thìa đũa nhìn Lưu Chương đang nhăn nhó, chăm chú hẩy mấy cọng rau thơm sang một bên rìa rồi bắt đầu động đũa.

"Ừ." Lưu Chương cũng chẳng có ý định giấu diếm, cứ thế mà gật đầu thừa nhận.

"Nói xem."

"Tôi gặp lại Kha Vũ rồi."

"Ồ. Sống tốt không?"

"Cậu không ngạc nhiên à?"

"Ngạc nhiên có giúp tôi bây giờ bớt buồn ngủ hơn không?"

"Chuyện năm đó thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì năm tôi chia tay với Vũ ấy."

"Cậu cảm thấy thế nào thì sẽ là thế đó."

Lưu Chương không đáp lại, im lặng giải quyết hết đống sủi cảo trong bát rồi thoả mãn kéo Vu Dương trở lại trường, bắt đầu bấm máy quay ôn lại kỉ niệm.

***

Thời điểm Lưu Chương xuống Hạ Yên lần nữa đã là một tháng sau đó.

"Xin chào. Cho hỏi Châu Kha Vũ có ở đây không?"

Lưu Chương đứng trước quầy thanh toán, gõ nhẹ mấy cái lên mặt kính thu hút chú ý của người đang ngồi chăm chú vào đống sách vở được sắp xếp có phần lộn xộn ở trong quầy.

Cô nhân viên giật mình ngẩng lên, khẽ chớp mắt.

Thời tiết Thẩm Dương mấy ngày nay đúng là vừa rét vừa buốt, nhưng cũng không đến nỗi để người trước mặt phải ăn mặc ấm áp như kiểu vừa mới đáp chuyến bay từ hai đầu Nam - Bắc Cực trở về như vậy.

Anh ta từ đầu đến chân ngoài đôi mắt đeo kính bị phủ một tầng hơi mờ có ít kẽ hở ra thì trên người hoàn toàn được bao bọc bởi mấy lớp quần áo dày dặn.

Nhưng mà, giọng nói này, nó thực sự làm cô hoang tưởng, thực sự là khá giống với giọng của AK, chỉ có điều là hơi khàn và trầm hơn một chút.

"Anh là?"

"Tôi cần tìm Châu Kha Vũ có chút chuyện."

"Ông chủ của tôi không có ở đây. Anh có tiện để lại phương thức liên lạc không?"

Cô nhân viên trả lời trong mơ hồ, người này càng nói thì cô lại càng cảm thấy giống.

"Cảm ơn, tôi sẽ quay lại sau." Lưu Chương gật đầu cúi chào, không nhanh không chậm quay gót ra ngoài.

Cô nhân viên ngơ ngác nhìn người trong bộ quần áo dày xụ đẩy cửa bước ra, lặng lẽ đứng đợi đèn tín hiệu chuyển màu rồi từ từ băng qua bên kia đường, ngồi vào chiếc ô tô bảy chỗ đang đậu cạnh cây cổ thụ đối diện rồi nhanh chóng biến mất.

Thơ thẩn được một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại. Đập đập vào mặt mình mấy cái, AK đã quay trở lại Bắc Kinh hơn một tháng, chả có chút thông tin nào nói rằng anh ta trở lại Thẩm Dương cả, phải chăng tất cả cũng chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Dạo này việc học hành căng thẳng, cô phải chấn chỉnh lại bản thân mới được.

Châu Kha Vũ về đến cửa hàng đã là lúc trời nhập nhoạng tối. Từng vân mây màu lam đậm lững lờ trôi trên bầu trời bao phủ đi vầng trăng hiếm hoi của ngày đông lạnh lẽo tạo nên khung cảnh thật chán chường.

Hạ Yên theo dự báo thì tạm thời sẽ không mưa trong ba ngày, không khí đã bớt đi hơi ẩm phảng phất tạo thành lớp sương mù mà trở lại với kiểu đặc trưng là hanh khô và tê buốt.

Cậu ta nói là ông chủ nhưng thực chất dạo này lại trông nom cửa hàng còn nhiều hơn cả nhân viên. Bởi do các trường đại học đã bắt đầu bước vào kỳ thi kết thúc nửa học kỳ một, nhân viên của cậu ta cả ba người đều là sinh viên nên tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Cứ mỗi kỳ thi đến như này là Châu Kha Vũ lại thấp thỏm vì suy tính không biết nên mở cửa hàng thế nào cho phải. Đơn giản vì cửa hàng tiện lợi 24/7 thì chắc chắn không thể đóng được, nhân viên xin nghỉ để ôn tập bài vở mà cậu ta hiện giờ thì lại không có ý định tuyển thêm.

"Ngọc Liễu, làm gì đó?"

Châu Kha Vũ ngó ngang liếc dọc kiểm tra khắp cửa hàng một lần rồi mới đi đến trước quầy. Ngọc Liễu đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, biểu cảm phấn khích trên mặt không hề che dấu dù đã bị ẩn bớt sau chiếc khăn len quấn ngang cổ và lớp khẩu trang giữ ấm.

Tầm hơn một tuần đổ lại đây, cứ ngày nào Châu Kha Vũ tới cửa hàng là lại thấy Ngọc Liễu mặt ủ mày chau trầm ngâm nhìn vào đống sách vở với ánh mắt không mấy thiện cảm, quầy thu ngân vốn dĩ không hề nhỏ nhưng lại bị mấy tệp tài liệu A4 của cô để lên khiến diện tích bị thu hẹp đi rất nhiều, nhìn thoáng qua còn cảm thấy chật trội.

Ngoài những thứ có thể đánh giá bằng mắt thường thì điều duy nhất Châu Kha Vũ cảm nhận được là, nếu như ánh mắt có thể tiêu diệt được tất cả thì đống tài liệu đó của Ngọc Liễu chắc hẳn là đã được lật sang một kiếp khác từ lâu.

Vậy mà giờ lại phấn khích thế này, phải chăng hôm nay là cuối tuần nên muốn đổi gió?

"Anh chủ, anh muốn xem cùng không? Vui lắm!"

"Xem gì?" Châu Kha Vũ không tò mò nhưng vẫn đáp lại một câu cho có lệ, dù sao người mở lời trước cũng là cậu ta.

"Xem vlog thôi ạ."

Ngọc Liễu hào hứng giơ điện thoại tới trước mặt Châu Kha Vũ, chỉ chỉ lên màn hình rồi bấm tua lại từ đầu để nếu như cậu ta có nhã ý muốn xem thật thì có thể hiểu rõ.

Nhưng Châu Kha Vũ chính xác là không muốn xem. Chữ AK nhỏ nằm ở góc màn hình bên trái khiến cậu ta vừa mới nhìn đã từ bỏ ngay ý định của mình, còn muốn rút lại câu hỏi ban nãy.

"Không cần đâu, em xem đi."

Ngọc Liễu nhìn Châu Kha Vũ hờ hững như vậy, tỏ vẻ buồn bã, rút điện thoại lại tiếp tục thay đổi sắc mặt thành hào hứng tua đến đoạn đang dở của mình xem nốt phần còn lại.

"À, anh chủ."

Châu Kha Vũ tay mới đặt lên nắm đấm cửa đã bị kéo trở về, "Sao?"

"Vừa nãy có người tìm anh."

"Tìm anh?"

Châu Kha Vũ kéo ngồi xuống, bắt chéo tay chống lên cằm cố suy nghĩ xem là ai có thể đến cửa hàng này chỉ đích danh cần gặp mặt cậu ta. Nhưng hình như chẳng có ai như thế cả.

Cậu ta ở Hạ Yên vốn dĩ không kết giao nhiều bạn bè, chỉ có quen biết với mấy đồng nghiệp cùng công ty cũng như là qua lại với hàng xóm gần nhà.

Đồng nghiệp cùng công ty không biết cậu ta kinh doanh cửa hàng này, mà hàng xóm thì cũng chẳng cần thiết đến nỗi phải chạy đến tận cửa hàng để tìm gặp.

Cảm thấy không cần thiết phải đoán già đoán non làm gì cho phiền phức, Châu Kha Vũ trực tiếp hỏi thẳng, "Ai?"

"Em không biết, người ta không để lại danh tính nhưng dáng dấp có vẻ thấp hơn anh chút, đồ trên người mặc dày lắm luôn, tuổi cũng tầm tầm anh thôi..."

Ngọc Liễu thuận lại theo trí nhớ, nghĩ ngợi gì lại bổ sung thêm "...à, giọng của anh ta hơi đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?"

Châu Kha Vũ đã mường tưởng tượng ra người Ngọc Liễu vừa tả là ai. Nhưng nếu người đó đúng là người mà cậu ta đang nghĩ thì anh ta quay trở lại đây để làm gì vậy? Lại còn đến hẳn cửa hàng tìm cậu ta nữa. Chẳng lẽ phát hiện mình mất nhẫn rồi, đến đòi lại?

"Giống giọng của AK, Lưu Chương ấy, cái người hồi trước em kể với anh ấy. Anh nhớ không?" Ngọc Liễu còn lo Châu Kha Vũ không nhớ được Lưu Chương mà cô kể là ai, nhanh miệng giải thích thêm.

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, đúng là Lưu Chương thật.

Anh ta đến đòi lại nhẫn thật sao?

Châu Kha Vũ nửa thật nửa đùa buông ra câu hỏi, "Muốn biết người đó là ai không?"

"Anh chủ định nói cho em biết hả?"

Cô gái với ánh mắt tò mò xem lẫn mong chờ nhìn qua. Không phải cô không biết là anh chủ không kết giao nhiều bạn bè.

Tính cách của Châu Kha Vũ rất tốt, ít khi nổi nóng lại rất ôn hoà, dễ nói chuyện. Rõ ràng chính là cái kiểu người bắt chuyện một trăm thì phải đến chín mươi chín người muốn nói chuyện cùng ấy, thế mà trên thực tế bạn bè lại ít đến đáng thương.

Thật kì lạ.

"Không."

Ngọc Liễu đầu đầy dấu hỏi nhìn Châu Kha Vũ buông một câu rồi đi mất hút. Nếu cô không nhầm, tâm trạng anh chủ bây giờ hình như tốt hơn so với lúc mới đến vừa nãy thì phải. Chữ "Không" nghe vui vẻ thế kia cơ mà.

Có lẽ là anh chủ đoán được người bạn đến tìm mình kia là ai rồi.

Chắc hẳn quan hệ của hai người họ cũng không tệ nên anh chủ mới lộ ra vẻ vui mừng như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro