tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mình cùng những chiếc hôn nơi đỉnh đầu,
Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu.

.


Tuyết đầu mùa rơi.


Soonyoung ịn tay ngó ra ngoài cửa sổ, trên đường tuyết phủ trắng xóa, mấy hàng cây phình phình lên trông như kẹo bông gòn. Hết đứng rồi ngồi hẳn lên bệ ịn má vào kính, suýt xoa Seoul sao mà lạnh thía, hai chân vừa nãy đòi Wonu xỏ vớ ông già Noel cho cứ đung đưa qua lại, lắc lư lắc lư lắc lư~


Wonwoo ngồi nghĩ mãi vẫn không hoàn thành được câu cuối trong bài hát. Hôm bữa Jihoon vừa giục ê Wonwoo u mê đưa lời đây kiểm tra nào. Mà đã xong đâu, Wonwoo bí mấy ngày nay rồi. Có đọc sách, xem phim, tìm cảm hứng cũng không nghĩ ra câu nào phù hợp. Thế là xin Jihoon cho khất một tuần, kèm theo hai chai Cola hối lộ, nói nhỏ thôi không bên Hiphop team biết lại ề môi sỉ vả cho bây giờ.


Soonyoung muốn ra ngoài lắm rồi ấy, Wonwoo nhìn hai cái chân xỏ vớ ông già Noel cứ đung đưa qua lại mà phì cười. Cảm thán ôi sao mình nuôi mướt tay thế nhỉ, trắng tròn béo tốt hẳn ra. Lắm khi đứng kế người tuyết còn không biết ai mới là Sundon thật. Má ịn vào cửa kính trông mềm mềm nhiều nhiều như mochi ấy, nhéo đã tay phết. Mái đầu tròn tròn kia cứ nghiêng qua lại, hu hu hu đợi Wonu từ sáng sớm rồi đấy. Nhưng biết làm sao được, khuya nay hạn chót phải nộp cho Jihoon rồi mà còn câu cuối nghĩ mãi không ra. Nộp muộn thì có cống hiến thêm hai chai Cola và ba bát cơm nữa cũng không thể giúp Wonwoo vượt qua kiếp nạn này.


Sầu.


Má nhiều trông thích thật đấy, mà ịn hẳn vào cửa kính thế kia không lạnh hả? Hay ngắm đường xá quên cả lạnh luôn rồi? Tí sờ vào như cục nước đá thì sao Wonu hôn?


"Nè Sundon! Bộ không thấy lạnh hả?"


"Wonu ơi Wonu ơi Wonu xong chưa mình đi chơi nhá nhá nhá Wonu nhìn xem ngoài trời thích lắm tuyết phủ đầy như nệm bông ấyyyyyyyy"


Biết ngay là mong ra lắm rồi, vừa hỏi đã xả một tràng...


"Mình chưa viết xong nữa. Sao nãy bảo cậu ra trước mà không đi đi?"


"Èo oi Wonu không tinh tế gì cạ. Hổm bữa người ta mới đọc được tin kia bảo nếu tuyết đầu mùa rơi mà ra đón cùng người mình yêu nhất thì sau này sẽ đón được thêm nhiều mùa tuyết nữa đấy nháaaaaaa"


"Èo oi cái đồ trẻ con."


Ừ cái đồ trẻ con, chả biết đọc đâu ra cái tin đấy hay lại nhấn vào mấy bài xàm xí Hansol nhảm nhí gửi cho.


"Wonu hong mún đón mùa tuyết với Sundon hả :( ? Sắp Giáng Sinh rồi Wonu oiiiiii"


Cũng chả biết học đâu ra mấy lời ngọt ngào thế kia làm Wonu muốn chảy ra thành vũng nước. Dù trời có chuyển thành màu hồng neon, hay Trái Đất đột nhiên được phát hiện vốn dĩ là hình quả chuối, thì chuyện Wonu chả bao giờ cưỡng lại sự đáng iu của Sundon vẫn là không thay đổi.


Thôi, sống chếc có số phú quý do trời, tối có nộp muộn thì mặc cho vũ trụ định đoạt vậy. Chỉ mong nay Jihoon ăn no ngủ đủ béo tròn khỏe khoắn không càu nhàu Wonwoo suốt hai tiếng đồng hồ.


Jihoon nhé.


"Đi thôi Sundon, ra tủ mình lấy áo bông mà mặc. Thêm găng tay, quần ấm, khăn choàng với mũ nữa."


"Dạ mình lấy đồ cho Wonu luôn nhá!"


"Mang đôi vớ kia đi luôn đi."


"Dạ dạ dạ yêu Wonu nhất trần đời!"


Đúng là đồ trẻ con.
Thế mà cũng có người yêu.


.


Tuyết mới rơi nên chưa ngập lắm, Soonyoung vừa xuống là chạy ào đến nằm làm thiên thần tuyết. Thế là bị Wonwoo mắng cho. Trời lạnh thế này mũi đỏ như con tuần lộc rồi còn nhào ngay vào tuyết, lỡ đổ bệnh thì Wonwoo xót chứ ai xót. Càu nhàu Soonyoung thế chứ Wonwoo cũng ra kéo người ta dậy, rủ rỉ rù rì bảo Sundon ơi đắp người tuyết không? Hai thanh niên hai sáu cao tồng ngồng hí hửng chạy qua chạy lại trông đến là buồn cười.


Sundon thích lắm, cười tít cả mắt. Hai người tuyết tròn vo ú nu thoắt cái được dựng nên. Sundon còn đi kiếm cành cây gắn vào làm tay. Wonu cũng chăm chỉ đắp đắp, thỉnh thoảng nhìn sang phía ai kia cười cười. Người tuyết này được lăn cũng tròn, mà đầu Sundon cũng tròn vo vo, hehe.


"Wonu oi mình xây thành hình Wonu nèeeee"


"Wonu thấy giống hong mình xây nó trông nghiêm túc lạnh lùng lắm á giống Wonu đẹp trai mà khó tánh quá trời!"


"Thế Sundon thấy mình xây giống cậu không?"


"Ummmm giống á trông đáng yêu giống mình hehe"


"Mình còn lăn phần đầu này cho bự thêm tại mấy nay nuôi Sundon tốt quá má phính như hamster ấy."


"Ơ" - Đã bảo người ta là hổ mà...


"Ơ?" - Ơ cái gì mà ơ?


Thế là ai kia dỗi mất tiêu...


Dỗi thì phải dỗ thôi, Wonwoo phì cười, không nhịn được mà bẹo má người đang chu môi giận dỗi kia. Níu tay Soonyoung hoài mà Soonyoung không chịu quay lại, mới dắt Soonyoung ra đầu phố mua hạt dẻ. Có đồ ăn liền thích mê ngay, nhìn người ta ăn cũng thích mê ngay. Soonyoung có bao giờ giận Wonwoo được lâu, mà Wonwoo đâu bao giờ để bồ mình giận lâu. Trông Wonwoo lạnh lùng thế thôi nhớ, chứ thật ra người ta ngọt ngào tinh tế lắm đấy. Chỉ là Wonwoo không hay biểu lộ bằng lời nói thôi, chứ bình thường Wonwoo vẫn để ý chăm sóc cho Soonyoung từng tí một. Ngoài lạnh trong nóng là đây chứ đâu, ở với Wonwoo chả bao giờ Soonyoung phải buồn nhiều. Wonwoo luôn biết cách làm Soonyoung vui bằng những điều chân thành, giản dị nhất. Mấy bữa càu nhàu bảo Soonyoung còn thức đêm cày phim thì không muốn quản nữa, rồi quay phắt vào phòng đóng cửa luôn. Vậy mà sáng Soonyoung ngủ gật dậy vẫn thấy mình được đắp chăn ấm đầy đủ, chân được người ta mang vớ hình ống khói vào cho, tivi thì tắt từ lúc nào, còn có tay ai vẫn nắm chặt lấy tay Soonyoung không buông. Wonwoo trải nệm nằm ngủ kế sofa vì bữa Soonyoung vừa than sợ bóng tối lắm Wonu ơi. Cứ dịu dàng như này bảo sao Soonyoung dính không dứt ra được.


Mà có qua thì cũng phải có lại chứ ha. Bằng tuổi nhau, Soonyoung vẫn để Wonwoo la rầy nhiều. Giống như rầy Soonyoung hấp tấp quên không mang dép vì sàn lạnh, giận không nhắc Soonyoung nữa tội cứ thức đêm xem phim mãi thôi, lầm lì chẳng nói chuyện suốt hai ngày trời vì hôm bị cảm Wonwoo đã nấu nước ấm để sẵn mà vẫn lén uống nước lạnh. Nhìn qua thì tưởng chỉ có mỗi Wonwoo chăm Soonyoung thôi, nhưng thật ra Soonyoung cũng có cách quan tâm của riêng mình. Soonyoung cũng la Wonwoo mãi vì suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, mỗi ngày quy định Wonwoo cứ chơi game vài ván thì phải tắt đi cho mắt còn nghỉ ngơi. Lâu lâu Wonwoo đang vào trận hăng say thì nghe tiếng mở cửa tưởng lại bị Soonyoung la, ai dè thấy có người đặt kế bên một ly cacao bạc hà còn nóng, vẫn là người ta, vòng tay ôm mình từ phía sau, bóp vai cho mình vì sợ mình ngồi hoài bị mỏi. Cả hai ở bên và quan tâm nhau đã trở thành một điều gì đó diễn ra rất tự nhiên. Đến mức không cần nghĩ nhiều, không cần quan sát từng li từng tí cũng biết tối nay người kia thèm ăn cơm chiên kim chi, biết ngay có người lại đòi mua đôi tất hình cây thông được bày bán trên sạp hàng ngoài phố.


Hồi xưa Wonwoo ít nói lắm, một phần vì ngại người lạ, một phần vì Wonwoo vốn hướng nội. Chuyện giao tiếp của Wonwoo với mọi người không được suôn sẻ lắm, nhiều lúc Wonwoo không biết nên diễn đạt lại cảm xúc của mình như thế nào. Người ngoài chưa tiếp xúc nhiều có lẽ sẽ tưởng Wonwoo lạnh lùng, vô tâm. Soonyoung thì không như thế, nhờ có Soonyoung mà giờ đây Wonwoo năng nổ hơn rất nhiều. Nói chuyện với mọi người nhiều hơn chứ không chỉ hưởng ứng như xưa nữa, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu hài hài. Bởi vậy Soonyoung từng bảo Wonwoo buồn cười lắm mà đâu có ai tin. Giờ thì Jihoon thừa nhận Wonwoo đúng là buồn cười thật, tuy vậy chỉ hài lúc Wonwoo không cố pha trò thôi nha. Ấy là lời Jihoon thủ thỉ thầm kín với anh em, mà Soonyoung lại ở ngay đấy nên về mách ngay với Wonwoo. Wonwoo ghim nhé.


Đối với Wonwoo, Soonyoung là mặt trời. Còn đối với Soonyoung, Wonwoo là mặt trăng. Thật ra không phải Soonyoung lúc nào cũng tươi sáng, cười đùa được. Soonyoung cũng là con người, có đôi lúc ủ dột sẽ tạm cất ánh nắng đi chẳng còn chiếu sáng cho trần gian nữa. Mỗi lần như thế Soonyoung lại nép về bên Wonwoo, nghe giọng Wonwoo dỗ mình, cảm nhận bàn tay to lớn và ấm áp của Wonwoo đan vào tay mình, vỗ vỗ lưng an ủi. Ở bên Wonwoo, Soonyoung luôn có cảm giác được chữa lành, vì Wonwoo dịu dàng như mặt trăng vậy. Còn mỗi lần Wonwoo thu mình lại, Soonyoung sẽ đem ánh sáng tới xóa tan đi mây mù xung quanh, kéo Wonwoo ra ngoài ngắm nhìn thế giới xinh đẹp. Có lẽ Soonyoung không biết nhưng Wonwoo nhận thấy bản thân ỷ lại vào Soonyoung rất nhiều, còn chuyện Soonyoung ỷ lại vào Wonwoo thì ai cũng biết.


Chẳng hạn như vì ỷ lại vào Wonwoo, nên Soonyoung ham chơi mà chỉ vơ đại cái áo bông không ấm lắm. Trông dày thế thôi chứ sao bằng mấy cái áo khoác khác, làm Soonyoung nãy giờ cứ run lên. Wonwoo nhìn mái đầu đen lắc lư kế bên đang mải ăn hạt dẻ, tự nhiên trong tim ngập tràn cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, như được nhúng sô cô la. Nhóp nhép nhóp nhép còn không quên đút Wonwoo ăn vài cái, thế là Soonyoung một miếng rồi tới Wonwoo một miếng. Xuống nghịch tuyết rồi đi dạo một hồi, quay đi ngoảnh lại trời cũng dần tối. Đèn đường được mở, tuyết vẫn rơi dù không còn nhiều như ban ngày. Dưới ánh vàng của đèn đường, tuyết rơi xuống trông kỳ diệu như bụi tiên ấy, Soonyoung thích lắm.


Dần tối nên trời cũng chuyển lạnh hơn, xử lý xong bịch hạt dẻ, Sundon giang tay đòi ôm. Wonu cũng hiểu ý, kéo gọn Sundon vào trong lòng mình. Biết ngay Sundon ham chơi sẽ chẳng để ý lựa đồ, thế nên Wonu mới mặc chiếc áo khoác bự ơi là bự, phủ xuống cả bắp chân, vừa bự vừa ấm. Ôm thêm Sundon nữa là vừa khít, tiện thể sưởi ấm cho chú tuần lộc mũi đỏ kia.


Có người biết mình được cưng chiều, thế là nhân cơ hội được nước làm tới. Sẵn sáp ngay vào người người ta, ôm chặt cứng như ôm gối. Đã vậy còn chưa chịu ngưng, phải dụi dụi hít hơi Wonu vài cái mới thỏa mãn vùi mặt vào cổ Wonu. Tiện thể thì nhón chân lên xíu, hôn chụt vào má Wonu một cái. Tim Wonu giờ đã mềm nhũn như muốn chảy thành vũng nước, người gì đâu mà dễ cưng quá chừng. Đúng là dù bầu trời có chuyển thành màu neon, hay Trái Đất được phát hiện vốn dĩ nó có hình quả chuối, thì chuyện Wonu không thể cưỡng lại sự đáng iu của Sundon mãi mãi không thay đổi.


Wonu nhìn vào mắt Sundon lâu rất lâu, Sundon lại vô cùng hưởng thụ mà đắm chìm vào đôi mắt màu cafe dịu dàng của Wonu. Cứ cảm thán suýt xoa trong lòng Wonu vừa đẹp trai vừa ấm áp. Dưới ánh đèn vàng đó, và bầu trời còn đọng lại chút điểm sáng cuối cùng, tuyết thì vẫn rơi phủ không gian xung quanh thành một màu trắng xóa, Wonwoo chậm rãi đặt lên trán Soonyoung một nụ hôn.


"Sundon này, mình nghĩ ra được lời bài hát cuối cùng rồi."


"Wonu nói mình nghe vớiiiii"


"Là"


"Từ mình và những chiếc hôn nơi đỉnh đầu"


"Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu."
























Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro