four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Chap này và cả chap sau nữa là quà tôi tặng cô em gái bé bỏng của tôi 💓💞 Cảm ơn vì những lời động viên của em. @hvan174 💕 

[...]

Nhưng dạo gần đây em thấy bản thân mình thật lạ. Cứ hay bị ngất mãi thôi. Mỗi lần em tỉnh dậy thì lại thấy anh ở bên, lúc ấy em lại thở phào nhẹ nhõm. Chắc anh mệt mỏi lắm, ngủ gục bên giường trông em thế kia mà. Tay  còn nắm chặt tay em. Em vuốt tóc anh âu yếm, xoa bàn tay anh rồi chợt nhận ra...

- Yunki à, sao tay anh lại bị thương thế kia?

- Em tỉnh rồi? À, đừng lo. Là do anh làm thức ăn, không cẩn thận lại thái vào tay - Anh chợt tỉnh giấc, dụi mắt đáp.

- Đã khử trùng chưa? Em giúp nhé?

- Anh làm rồi, ăn cháo nha? Anh vừa nấu xong lúc nãy.

- Vâng. Anh vất vả rồi...

- Không sao.

Anh đứng dậy, xoa đầu em, rời ghế. Chăm sóc em tận tình. Mỗi tối, anh ôm em vào lòng, đọc truyện cổ tích dỗ em ngủ hay có những hôm em khó chịu, không thể ngủ, anh lại đàn. Những giai điệu du dương vang lên làm em chìm đắm trong giai điệu anh tạo ra. Ngón tay anh nhẹ nhàng nhanh nhẹn chơi đùa trên những phím đàn, mắt anh nhắm lại cảm nhận từng thanh âm, ánh đèn trên trần soi rọi xuống anh mờ ảo, hàng mi dài và dày ngự trị trên đôi mắt anh. Nên thơ thật! Em cũng từ đó mà chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ấy không còn ác mộng bao vây nữa, chỉ toàn hình bóng của anh, chỉ còn những giấc mơ đẹp đẽ của anh và em.

.

.

.

.

.

 Từ khi rời bệnh viện về, em thấy trong mắt anh thoáng có chút u buồn. Em hỏi kết quả khám, anh chỉ bảo em bị suy nhược cơ thể. Em có đôi lần quan sát, lại phát hiện thấy trên cơ thể anh ngày càng nhiều vết sẹo. Hỏi thì anh lại trốn tránh, không muốn trả lời. Em buồn lắm, sợ rằng anh vì em mà chịu đựng một mình, vì em mà tự mình gánh hết nỗi đau,.. Gần đây khi em tỉnh giấc, lại thấy cơ thể đau nhức tột cùng, như thể đã vận động quá mạnh, vết thương trên cơ thể anh ngày càng nhiều... 

  " Dạo này anh rất lạ. Min Yoongi, rốt cuộc đã có chuyện gì thế anh?".  

.

.

.

.

.

.

Cứ thế ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, anh trao tay em một chiếc nhẫn cầu hôn...

- Hwarang, em đồng ý làm vợ anh nhé?

Em ngại ngùng, chìa tay đồng ý. Anh biết em không thích đeo trang sức nên đã đặt làm một đôi nhẫn thật đơn giản. Em lúc đó hạnh phúc vô cùng, hai ta ôm nhau, hôn nhau dưới bầu trời Seoul đầy tuyết... Bỗng dưng đầu em đau dữ dội, hình ảnh của anh mờ dần... mờ dần... chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng gọi hoảng hốt của anh và tên ai đó thật lạ.

- Hwarang! Hwarang à! Em có sao không?! Han Hwarang! Trả lời anh đi!!!

.....

- Lại là mày à? Hwan?!

Sau đó tuyệt nhiên không nghe hay thấy gì nữa ... 

hình ảnh cuối cùng khi em tỉnh dậy lờ mờ là anh và em

.

 cùng nằm trên nền tuyết trắng

à không

tuyết đã không còn trắng nữa

.

mà nó đã hóa thành màu đỏ thẫm của máu

.

em bất tỉnh

------------------

.

.

.

.

.

.

.


" Hwarang à! Mình mãi bên nhau em nhé?"

.

" Hwarang à! Đừng rời xa anh!!"

.

" Hwarang à! Sao em lại cư xử lạ vậy?"

.

" Hwarang à! Em  lại thế nữa rồi, tay anh đã bị em làm cho đầy sẹo luôn rồi kìa."

.

" Không! Cô không phải Hwarang! Cô là ai? Biết khỏi Hwarang mau!"

.

" Tao là Hwan, nhân cách khác của nó! Tất cả chúng mày đều phải chết!"

.

" Tại sao? Tránh khỏi Hwarang ngay! Biến đi!".

.

" Hwarang? Hahaha. Nó  sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Còn tao thì thích chơi đùa với máu. Cho tao một chút màu đỏ của mày nhé? Hahaha"



[ Hwarang à, anh yêu em! Mãi mãi là vậy!]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro