one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yunki à ! Anh có yêu em không ?"

" Anh không còn yêu em nữa vì anh lỡ thương em mất rồi..."

" Anh thật là..."

     Bông đùa vài câu, anh trao em một nụ hôn thật ngọt dưới ánh chiều tà. Mùa tuyết này ở Seoul em không còn thấy lạnh nữa vì đã có anh ở đây rồi. Hai ta đứng trên chiếc cầu bắt qua sông Hàn, thật đẹp đẽ và bình yên. Anh ôm em vào lòng và chúng mình cùng ngắm hoàng hôn.

" Yunki à...anh nhất định không được rời xa em đâu đấy. Hứa nhé?"

" Ừ. Anh hứa."

________________________________

        Em gặp anh vào đêm Seoul có tuyết rơi đầu mùa. Hai kẻ cô đơn cùng đứng ngắm sông Hàn lúc về đêm, cùng nghe chung một bản Ballad nhẹ nhàng, thưởng thức một chút vị đắng của cafe, bất chợt hai ánh mắt chạm nhau khẽ cười gây thương nhớ. Ánh đèn đường hắc lên khuôn mặt anh làm nên một tuyệt tác, từng nét, từng góc cạnh trên mặt anh, ánh mắt sắc sảo đó, khuôn miệng đó làm tim em lệch đi một nhịp. Phải chăng anh lúc đó cũng nhận ra mặt em đang đỏ bừng, tuy là sau ánh đèn mờ ảo nhưng lại không phải vì lạnh . . . mà là vì anh?

" Có lẽ mình gặp nhau là do mối lương duyên rẽ đường dẫn lối..."

.

.

.

.

Trời hôm đó thật âm u,  chẳng có một chút nắng nhẹ, tuyết thì cứ rơi mãi không ngừng. Lắc đầu ngao ngán, em tiện chân rẽ vào một quán cafe nhỏ bên đường. Cũng không biết thế lực siêu nhiên nào đã kéo một con mèo lười như em bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp kia mà đi tản bộ dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này. Chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp ở cuối quán, vừa ấm áp, vừa có thể ngắm người đi đường qua bản kính to lớn, em yên vị. Bỗng dưng...

- Xin lỗi! Quý khách muốn dùng gì ạ?

Một tông giọng nam trầm ấm vang lên làm em quay sang nhìn... "Là anh".

Dường như nhận ra em, anh cười mỉm. Nụ cười đó lại một lần nữa đánh lệch đi một nhịp của tim em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro