Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng không biết hắn đã ngâm mình trong Linh trì bao lâu nữa, chờ đến khi không gian "phun" hắn ra lại thì hắn vẫn như cũ bị cột vào đai an toàn ngồi trong chiếc xe hơi bị phiên đảo của hắn, Phật châu trên cổ tay biến mất không thấy, chỉ còn lại có một vòng hình xăm màu xanh lơ nhìn như vết bớt, mà nơi xa thì loáng thoáng vang lên tiếng xe cứu thương cùng tiếng còi cảnh sát.

Xe cứu thương đem hắn đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám và kiểm tra vết thương cho hắn, vết thương chủ yếu là do va chạm tạo thành nhiều vết trầy ngoài da cùng một số mềm tế bào bị bầm tím. Chờ đến khi mà Cố tiên sinh thu được tin tức chạy tới bệnh viện thì Chủ nhiệm phòng ngoại khoa đã tự tay giám sát mọi người làm kiểm tra lại từ đầu đến chân cho hắn thêm lần nữa rồi, kết quả kiểm tra vẫn như cũ không có thay đổi.

Vết thương nghiêm trọng nhất trên người hắn chính là bị toái pha lê cắt trúng, vết rạch sâu cạn không đều nhưng bởi vì bị cắt trúng chính là mạch máu nên lượng máu chảy ra khá nhiều, nhìn thấy nặng vậy thôi chứ toàn là bị thương ngoài da, dưỡng hai ngày là sẽ kết vảy, trừ việc này liền một số di chứng sau tai nạn như não chấn động nhẹ này nọ cũng không có bị. Nếu Cố tiên sinh mà không khăng khăng yêu cầu hắn nằm viện quan sát thêm thì hắn cũng không cần nằm viện nữa tháng đâu...

Trước khi xe cứu thương tới thì tài xế xe tải_ đầu sỏ gây ra tai nạn xe cộ đã sớm bỏ chạy khỏi hiện trường, sau khi cảnh sát điều tra phát hiện là công nhân tạm thời của một công trường quặng mỏ nào đó, tin tức trên hợp đồng công tác từ thân phận, số điện thoại đến gia đình, địa chỉ đều là giả, hiện đang lẫn trốn, chưa tra ra được tin tức gì của đối phương .

Chỉ có một mình Thẩm Thập An biết, ở một buổi chiều đầu mùa đông mưa dầm liên miên, ở một trận tai nạn xe cộ thảm thiết, ở trên ghế điều khiển trong chiếc xe hơi nhỏ hẹp tràn ngập mùi máu tươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện thần bí mà kỳ diệu gì.

Nhiệt độ trong không gian vẫn luôn bảo trì khoảng 25°C nên cho dù hắn chỉ quấn cái khăn tắm quanh hông cũng không thấy lạnh.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ở chỗ suối nguồn mới có tiếng nước chảy róc rách. Thẩm Thập An dựa vào trên vách Linh trì, nước suối ấp áp vừa vặn, độ cao không quá ngực, ngửa đầu nhìn lên tuyết thanh sắc " không trung" trong không gian.

Sau khi sự khiếp sợ cùng khó mà tin lúc đầu dần nhạt đi, còn lại cũng chỉ có một bụng khó hiểu:

Cái không gian này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Ai sáng lập ra không gian này? Cùng Thẩm gia có liên hệ sâu xa gì hay không? Trừ hắn ra thì còn có người biết bí mật của Phật châu không ?

.......

Cùng loại câu hỏi hoặc hoàn toàn khác biệt một câu tiếp một câu nhảy ra, nhưng chỉ ngồi ở chỗ này phao suối nước nóng không thì cũng không thể giải quyết được bất cứ nghi vấn gì.

Thẩm Thập An cuối đầu bát một phủng nước lên mặt. Chết cũng đã chết một lần rồi, tới đâu hay tới đó vậy, nghĩ nhiều vô ích.

Ước chừng nữa giờ sau, cản nhận được trong cơ thể tràn đầy tinh lực cùng lực lượng, một tay hắn chống lên mặt đất từ trong nước nhảy đi lên, dùng khăn tắm lau khô bọt nước trên người cùng trên đầu, khoác khăn tắm sau đó dọc theo một con đường cỏ mềm mịn nhỏ đi hướng Trúc lâu.

Xúc cảm dưới chân khi đạp lên cỏ xanh thập phần kỳ diệu, hơi đau đau kèm theo chút ngứa, bên cạnh là thổ địa mềm xốp ở dưới ánh mặt trời phiếm màu đen phì nhiêu.

Vòng qua hai cây to trước trúc lâu, bước lên bậc thang ngoài hành lang. Thẩm Thập An ngừng ở cửa, cầm lấy khăn lông được xếp chỉnh tề để trên ghế trúc lên lau khô chân, sau đó mang đôi dép cotton để bên cạnh ghế vào.

Khăn lông cùng dép lê đều là hắn nhờ bảo tiêu Phạm Quốc Bình mua trong lúc nằm viện, theo sau được hắn mang vào khi đang thử quy luật không gian: chỉ cần vật phẩm có tiếp xúc trực tiếp với thân thể của hắn, đều có thể cùng hắn tiến vào không gian.

Trúc lâu tầng một gồm bốn gian phòng, ở trung ương là phòng khách, bên phải phòng khách là thư phòng.

Bài trí trong thư phòng theo lối phong cách ngắn gọn mà điển nhã, trên tường còn theo một bức tranh sơn thủy, Thẩm Thập An đẩy cửa đi vào, lướt qua án thư đã chuẩn bị giấy bút đầy đủ, thẳng tắp đi đến một bộ kệ sách đối diện án thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro