Chapter 1: lục địa cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Quân Y Vân một sát thủ chưa từng thất bại là niềm kiêu hãnh của tổ chức Sát Long. Cô cũng là con gái duy nhất của ông trùm Mafia Quân Sơn. Cô vốn tưởng cuộc đời mình sẽ làm một sát thủ nhàn rỗi nhưng sau tất cả chỉ vì một lời hứa hôn khi xưa của cha mẹ đã khiến cuộc đời cô trở nên gò bó.
Đùa nhau à xã hội đen, trùm băng đảng, sát thủ đỉnh cao lại có hôn ước mà hôn ước cũng chính là liên hôn?!!. Tiểu thuyết cũng không dám viết tình huống máu chó vậy đâu. Nhất định phải trốn không thể liên hôn!!!
Trong một màn đêm mù mịt một thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái thoát ẩn thoát hiện đã nhanh chống lẻn lên máy bay vận chuyển vũ khí để mà trốn thoát.
- Chà mình quả nhiên là được trời thương khôbg ngờ lại có thể trốn thoát dễ dàng như vậy. Cuộc sống ơi ta tới đây nga~~
Nhưng cô lại không biết rằng mình đang cận kề với cái chết. Cô hiện giờ đang trên một một chiếc máy bay trở vũ khí, khi mới bay được ba tiếng bỗng một tiếng nổ lớn vang đã khiến chiếc máy bay ấy đâm thẳng xuống đất và nổ tung.
____________
 
Lần nữa mở mắt, xung quanh lạ lắm kèm theo đó là một tràn kí ức xong tới nàng.

Nơi đây gọi là Hạ Quốc, một trong sáu lục địa chưa từng được nhắc tới với cường giả chính là chí tôn. Thân thể hiện tại của nàng là Quân Y Vân tiểu thư nổi tiếng phế vật đích nữ phủ thừa tướng, mang trên người căn bệnh bốc mùi thôi thối tựa xác chết. Linh căn phế vật, dung mạo xấu xí.

"Y Vân có lẽ chúng ta có duyên nên ông trời mới đưa ta đến đây.Cô yên tâm ta sẽ trả thù cho cô" Nàng vừa nói vừa ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ một tràng máu trên người

"Đường đường là một đại tiểu thư cao quý như cô mà bên người chả lấy một nhà hoàn, quần áo này chậc chậc đoán chừng đã vài năm" nàng ưu nhã ngồi trong một chiếc thùng tắm khá to.

Vừa khéo nàng mặc xong quần áo chỉnh tề cũng là lúc chiếc cửa mỏng manh được đá bể tan cùng một chất giọng chua chát phát lên "Này lão gia gọi ngươi đến từ đường".

" Ngươi lại đây"nàng ra hiệu cho ả người hậu vô lễ ấy.

Ả cũng ngoan ngoãn mà đi theo lời nàng bởi bây giờ nàng mang một uy áp rất lớn.

" Ngươi là người hầu trong nhà mà không biết tôn ti đáng phạt" Nàng vừa đánh vừa nói.Từng cú tát của nàng rất mạnh duy chỉ có không để lại một dấu vết đỏ hằn trên mặt nào của ả.Từng cú tát cứ nhẹ nhàng rơi trên mặt của ả.

"Cô dám đánh tôi" ả hung hăng nói.

"Cô là cái cọng hành gì mà ta không dám.Đường đường là một đích nữ phủ thừa tướng sao lại có thể để một nô tì trèo lên đầu lên cổ "  Nói xong ả bị nàng một cước đá bay ra ngoài rồi ung dung bước đến từ đường.

Nàng vừa bước vào cửa đã thấy một cái ly bay thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của mình. Nàng nhẹ nhàng lách người sang một bên để tránh đi rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng mang phần châm biếm.

"Người đối xử với con gái ruột mình như thế à"nàng

" Thứ phế vật như ngươi không xứng làm con gái ta"hắn nói với giọng chứa đựng đầy chán ghét.

Lúc này nàng thầm nghĩ "tội cho nguyên chủ thật, có người cha như thế.Cô yên tâm cô cho tôi thân xác này thì tất cả những người nợ cô tôi đều sẽ đòi lại".

"Haha đây là một người cha ư mở miệng ra là nói phế vật.Ông có bao giờ tìm hiểu tại sao tôi lại không có linh căn càng lại có cái mùi này không". Nàng chán ghét mà cất tiếng.

Ông ta ấp úng mà trả lời" Cá..i này không phải do ngươi trời sinh như thế hả".

"Ông nhớ kĩ lại xem tôi vừa ra đời đã là thiên tài trong thiên tài thế cớ nào ông vừa rước bà ta về tôi lại trở thành phế vật còn cả cái mùi tựa xác chết này nữa" Nàng thông dông mà nói trong mắt toàn là những tia chán ghét.

"Ông không xứng đáng làm cha tôi. À phải rồi hôn ước của tôi với Thái tử không phải cũng do hai mẹ con bà ta mà bị hủy à. Quân Lang ngươi thật sự không xứng đáng làm một người cha".Nàng vừa nói vừa xoay ra ngoài rời đi.

Hắn ta thẹn quá hóa giận ném chén trà về thẳng phía cô " nghiệt nữ đúng là nghiệt nữ mà"

Sao câu nói ấy cô bỗng dưng dừng lại rồi nói với chất giọng châm biếm và thách thức " À phải rồi ông đừng hòng đuổi tôi ra khỏi được đây, viện một tay mẹ tôi xây dựng tôi sẽ đến lấy vào ngày mai đừng hòng mà chiếm đoạt được nó."

Lâm Di Nương ngồi kế bên ông ta cũng không nhịn được nữa mà cất tiếng" Ngươi dám"

" Sao lại không viện đó do một tay mẫu thân tôi thiết kế và dùng ngân lượng của chính mình xây dựng nên thì tất nhiên nó sẽ là của tôi". Nói ràng nàng cất bước đi không một tí lưu luyến để lại.

" Ông xem nó ăn nói xấc xược như nào kìa.Cả tôi và ông đều bị nó leo lên đầu lên cả cả rồi".Bà ta nói giọng đầy sự khó chịu.

"Bà cứ nhường cái viện đó trước đi sau" tuy miệng ông ta nói thế nhưng vẫn là khuôn mặt đầy chán ghét.

"Tại sao chứ đó là nơi ở của tôi mà." bà ta oan ức nói.

"Bà cứ nghe theo tôi" Vừa nói xong ông ta cũng cất bước mà đi để lại 2 mẹ con bà ta đang phẫn nộ ngập tràn. Nhưng có một điều họ không hề hay có một thân ảnh đang quan sát trên cao.

"Hấp dẫn đấy không ngờ đi dạo một chút lại thấy được cảnh này. Đây là sự phản kháng khi đã quá tuyệt vọng ư. Sắp tới có trò vui để xem rồi. Sau đó hắn nhảy lên cao hơn rồi biến mất trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro