Mùa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tuyết năm nay dày đặc hơn mọi khi..

Màu tuyết trắng xoá phủ khắp chốn, mắt nhoè, có vẻ đến cả ngài Santa cũng chẳng chịu nổi cơn rét cuối năm nay.

Poph - một thiếu niên người lai hiếm hoi còn sót lại trên thung lũng Evis. Cậu ta ôm lấy cơ thể gầy nhom cùng với chiếc áo choàng lông , miệng run cầm cập, có vẻ đám lông giả đó chẳng nhằm nhò gì so với cái rét tại đây. Những bước chân nặng nề, chỉ một chút nữa thôi là tuyết có thể phủ khắp chân Poph tội nghiệp.

Cậu đi mãi, đến chỗ ở của lão Boun gần tít nơi cuối làng. Căn nhà gỗ đã ngả bạc,cũ kĩ, "cửa chính" dường như không còn mang vẻ ngoài của một cánh cửa nữa - chỉ là mấy thanh củi đóng tạm bợ , trước thềm có treo cặp bóng đèn mà không biết do lão không biết hay do lão không quan tâm đến mà cả hai chiếc đều cháy từ đời nào rồi.Chẳng ai nghĩ ma nào lại sống ở chốn tồi tàn này cả, trông qua căn nhà cũng hiểu phần tính cách của lão già đã quá tuổi "chiều tà".

Poph đứng trước cửa, tay run rẩy chân lẩy bẩy cố gọi nhờ Boun mở những thanh củi giúp,vì đến người hay lui đến đây như cậu cũng không hiểu cơ chế của cánh cửa "đặc biệt". Boun từ từ nhấc những thanh củi ra, dần dần hiện ra khuôn mặt tái mét của Poph.

      "Ôi Poph, cớ sao cháu lại đến đây?"
       "Cháu sẽ đi bán ít củi, tiện ghé qua nhà ông"
      "Thế, ta có thể đi cùng cháu chứ"
"Không.. thưa ông, cháu cần bán số này thật nhanh không chị sẽ giết cháu mất."
"...Ồ ta hiểu, vào đây một chút rồi hẵng đi, ta có bánh mật ong cho cháu này"
Poph bước vào với đôi chân gỉ máu, nhận ra việc đó, Poph đã rụt chân lại và lùi ra phía cửa.
     "Sẽ bẩn sàn nhà ông mất"- Cậu cúi gằm mặt nói
     "Không sao, bạn thân của ta luôn được đón tiếp tại nơi này"- Ông ta đáp với vẻ ân cần

Poph ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ đã ngả màu bạc, chân vẫn đau nên cậu bé không ngừng rên rỉ. Boun để ý thấy nên đã băng bó sơ sài cho cậu vì ông ta chẳng có tí kinh nghiệm băng bó nào. Ăn xong chiếc bánh mật ong, Poph không dám chần chừ mà đi bán vì nếu không về kịp trước trời tối thì tuyết sẽ phủ kín khuôn mặt cậu mất.

Dưới thị trấn, Poph co ro ở hẻm tối, bởi lẽ, nếu bán ở chỗ đông đúc, mấy ông chú sẽ cho cậu một trận ra trò. Chợt thoáng qua, cậu thấy cô bé tóc đỏ, Poph hiếu kì đi theo ngắm nhìn cô bé, bởi, hoạ hoằn lắm ở đây mới xuất hiện người "khác biệt" giống như Poph và chị . Khi mất dấu nàng tóc đỏ tại một ngã rẽ, cậu sững người vì nhận ra mình đã bị lạc. Poph hoảng loạn, tìm sự trợ giúp nhưng ở cái nơi này thì lòng tốt còn đắt hơn thỏi vàng. Vật vã nửa buổi, Poph quá đói và mệt, em tựa đầu vào vách tường, mắt nhắm mắt mở nhìn dòng người, rồi thiếp đi từ lúc nào...

****

Đã quá buổi hoàng hôn, Solphie đứng đợi Poph trước nhà bác Boun nhưng vẫn chưa thấy em trai trở về. Boun đã cố gắng an ủi cô ấy nhưng bất thành, bởi Poph là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó sẽ chẳng bao giờ làm trái lời chị dặn. Vì thế mà Sol càng lo lắng hơn...

...."Em nhớ luôn phải về trước hoàng hôn, không kể có bán được thanh nào hay không, chị không muốn mất thêm cả em nữa, nhé? "- Solphie đã luôn dặn cậu như thế mỗi lúc cậu ra ngoài.
   "Em nghe những lời này phát chán rồi, em sẽ về thật sớm mà Sol, hứa đó"....

     Nhớ lại những lời đó mà lòng Solphie nặng trĩu, cô không dám tưởng tượng bản thân sẽ sống ra sao nếu Poph có mệnh hệ gì. Cả hai đã mất cha mẹ từ hai năm trước, trong trận hoả hoạn kinh khủng khiếp đó đã cướp đi mạng sống của hơn 56 người, vì cứu hai chị em mà cha mẹ họ đã mắc kẹt trong đám cháy rồi chết không toàn thây. Khắc cận tử, cha đã giao cho Sol phải gánh vác trọng trách để nuôi em trai lớn khôn:
    "Coi như ta xin con, hãy chăm lo cho Poph trở thành một chàng thanh niên có thể ngẩng cao đầu và...con cũng thế.."
______

       Đồng hồ điểm 8 giờ, Poph vẫn chưa trở lại, lão Boun vì quá lo lắng mà đi tìm Poph ngay trong đêm để lại Solphie đang ngồi thụp xuống cầu nguyện.

     Tầm đêm, những người nơi xa đến thị trấn buôn bán, họ thấy bóng dáng ai gục xuống ở nơi hẻm nhỏ tăm tối. Cái thân gầy guộc, nhỏ bé đã thu hút họ. Thật sự, nhìn một người như thế, dù có muốn lờ đi cũng không được. Tầm 2 người chạy vào kiểm tra, thấy tuyết đã phủ đến mắt cá chân, khuôn mặt Poph tái nhợt. Những vết thương hồi sáng lại rỉ máu, khiến cho xung quanh lớp tuyết đỏ lòm.

      Những người đến xem thêm đông, một gia đình gần đó đã đề xuất cho em trú tạm đêm nay tại nhà họ. Họ sưởi ấm cho Poph, cho cậu một ít bánh và sữa. Poph tỉnh dậy, dần lấy lại được ý thức :

    "Xin mọi người đừng lo, cháu sẽ rời đi ngay."

     Gia đình đó cũng chẳng nói gì, chắc mấy người họ đều chỉ muốn giữ thể diện trước mặt mọi người nên mới cho Poph ở nhờ.
      Nhờ những người bạn cũ sống tại thị trấn, ông Boun tìm ra được nơi Poph tạm trú.
     Cốc cốc-
    "Xin chào, tôi đến đón một cậu bé nhỏ con tóc vàng với làn da bánh mật"- lão Boun lịch sự nói.

    "Vâng, hãy đưa thằng bé về, nó đã đến đây lâu rồi"- Một người phụ nữ trong gia đình ấy đáp.

      Hai ông cháu dắt tay nhau đi trên lớp tuyết dày, một người to béo, người còn lại chỉ vừa cao đến hông người kia.

     "Chắc chị sẽ giết cháu mất"- Poph lo lắng
    "Chắc chắn rồi, cháu làm chúng ta một phen hú vía mà"
     "Cháu biết, nhưng cháu không dám đối mặt với chị ấy"
     "Là đàn ông thì cớ sao phải sợ mấy thứ cỏn con đến thế? Nào! Về nhận tội và để chị ấy ôm cháu vào lòng đi!"
     "Cháu ghét được ôm....." -Poph thì thầm

      Rạng sáng hai bác cháu mới trở về đến, bước xuống xe, Boun nhìn thấy những dấu chân còn mới trên lớp tuyết dày quanh nhà, cảm thấy có gì đó đã xảy ra . Ông ta dặn Poph chạy đến nhà chú Leon gọi anh ta đến còn ông thì từ từ bước vào nhà. Boun nhớ rất rõ, trước lúc để Solphie ở nhà thì đã đóng đinh tất cả các cánh cửa để đảm bảo an toàn cho cô bé, nhưng giờ đây, có một vài tấm ván bị gãy làm đôi, kèm một vài mẩu thuốc lá trước cửa. Nỗi bất an trào dâng, lão bước từng bước nặng trĩu, đi qua những vết máu của Poph sáng qua, đến những chiếc ghế bị xé toạc lớp da thú, rồi đến vệt máu mới tinh loang lổ giữa sàn. Dường như, Boun đã hiểu ra chuyện gì, ông ta chạy vào phòng tắm.... Boun ngã sững người.

      "Solphie!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro