Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Áp mặt vào trang giấy, mái tóc đen mượt của cô xõa ra bên đôi má. Đôi mắt khẽ lay động khi Hàn Băng đưa bàn tay lạnh buốt lên vuốt tóc. Bờ môi không chút biểu cảm. Cô vẫn luôn thế, đẹp say lòng người như một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên cao ngạo mà lạnh lùng trong bão tuyết mùa đông.

               Im lặng đứng dậy ôm sách vở, mặc cho cái cảm giác buồn nôn từ những ánh mắt soi mói của đám đồng học. Việc này cũng không có gì lạ cả, sự xuất hiện của một đứa con gái tầm thường trong ngôi trường này đã quá lạ rồi. Thêm vào đó, cô lại có thái độ vô tâm với ánh mắt xung quanh đã khiến người khác phải ghen ghét và cái quá khứ với lãnh Phong nữa.

                Bước ra tới cửa lớp, cô dễ chịu hơn một chút nhưng lập tức mọi thứ trước mắt Hàn Băng như tối sầm lại khi cô nhìn thấy anh, Lãnh Phong- người con trai luôn ngạo mạn với phong thái không ai sánh được. Đường nét rắn rỏi của người con trai trưởng thành pha thêm chút ngông cuồng, non trẻ của tuổi đôi mươi. Rất đẹp, chẳng trách anh lại được hâm mộ đến vậy. 

                Trái tim lạnh băng của cô khẽ rung lên, cô ôm chặt sách vào người hơn một chút, mím chặt môi cô lặng lẽ đi qua anh. Cứ như đôi tình nhân được chúc phúc dưới ánh nắng mặt trời, cô nhìn họ ngồi trong khu vườn đầy hoa rực rỡ, không khí xung quanh họ như được sưởi ấm. Hàn Băng nhận ra tiếng nói trầm ấm của anh len qua những tiếng bàn tán. Giọng nói đó khiến cô ngây người một lúc. Bao nhiêu khoảnh khắc bên anh lại hiện ra. Đúng rồi, cô và Phong đã từng ngồi đó , cũng từng nghe anh nói những lời dịu dàng kia, chỉ là miệng cô không cười tươi như cô ta, ánh mắt cũng chẳng có chút nét hạnh phúc nào. Nhưng nói thật lòng thì cô từng thật sự thấy được sưởi ấm ít tâm hồn khô khốc này.

               Dù cho anh đẹp như ánh mặt trời bên cạnh, thốt ra những lời ngọt ngào, cô cũng chỉ biểu hiện ra như một pho tượng lạnh lẽo. Cũng vì lúc đó cô chưa yêu anh. Còn bây giờ liệu cô có yêu Lãnh Phong không? Băng tự hỏi và đặt tay lên ngực tự vấn trái tim mình, vẫn đập như bình thường, là do cô đã đi qua anh rồi sao hay ngay cả trái tim cô cũng đã hóa đá. Không lẽ đến cả nó cũng không cảm nhận được tình cảm của cô sao? Hay thật sự là cô không yêu anh? Cô không biết được câu trả lời nữa.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro