Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc bởi những tia nắng mai đang len lỏi trong gian phòng nhỏ, Seungkwan giật thót khi thấy người nằm cạnh mình. Trái tim vọt thẳng lên cổ họng của cậu dần trở về đúng chỗ theo dòng kí ức hôm qua quay trở lại.

Thật may mắn, đây không phải là mơ.

Và cơn đau nhức toàn thân lúc này cũng vậy.

Nhìn những dấu vết ái muội trải dài trên cánh tay, Seungkwan không khỏi có chút hối hận. Đêm qua cậu nhiệt tình quá mức rồi. Nhưng nhìn sang khuôn mặt còn lại trên giường, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài.

Thôi thì chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu.

Cuộn chăn vào người chặt thêm một chút, Seungkwan nhẹ nhàng nhích người vào gần Hansol thêm một đoạn. Nhưng chỉ nhiêu đó là đủ để khiến Seungkwan khóc than cho phía dưới của mình.

Đau.

Rất đau.

Vừa đau vừa mỏi.

May thay, người còn lại trên giường đã kịp phản ứng trước khi thảm cảnh tiếp tục xảy ra thêm lần nữa. Hansol tự giác dịch người vào gần hơn, tiện thể vòng đôi tay qua eo Seungkwan. Nhưng có vẻ chừng ấy là không đủ, Hansol trực tiếp gác chân qua đùi Seungkwan, mặt thì rúc sâu vào ngực người trong lòng.

-Bạn bỏ chân ra mau, nặng chết em rồi. - Seungkwan dùng chút sức cuối cùng sót lại, cố gắng hất cái chân dài kia xuống.

-Bạn bỏ xuống thì em đền cho bạn cái khác đi.-
Hansol miệng thì nói nhưng cả người vẫn dính y nguyên tại chỗ cũ.

-Chụt. - Seungkwan không ngần ngại hôn thẳng lên mái tóc của Hansol. - Bạn bỏ xuống đi, em đau.

-Có mỗi cái sao mà đủ với bạn hả em? - Hansol nhanh chóng đổi tư thế, dí sát mặt về phía Seungkwan.

-Cộc. Cộc. - Cũng chẳng biết là tiếng gõ cửa hay đập cửa nữa.

-Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ tình cảm nồng thắm của hai bạn nhưng mặt trời lên đến mông rồi, nếu hai bạn còn nhân tính thì dậy đi tôi nhờ. - Giọng Minghao khá là "vui vẻ" vang lên từ ngoài cửa.

-Kệ tụi nó. Cứ để cho chúng nó tự nhiên. Thân nhau cả, ngại cái gì? - Jisoo một tay cầm bữa sáng, một chân chạy vội ra hóng chuyện.

-Anh ở xa phòng tụi nó thì không ngại là đúng rồi. Phòng cách âm tốt quá, đêm qua em được nghe âm thanh vô cùng chân thực, thiếu mỗi nước full HD không che thôi. - Sáng nay soi gương thấy hai cái quầng đang đậm dần dưới mắt, Minghao cố gắng lắm mới nhắm mắt thiền được. Chứ chẳng nhẽ qua xách cổ đôi chim cu này mang đi làm thịt chắc? Mặc dù cháo chim nghe cũng có vẻ ngon đấy........

Nghe trọn câu nói của Minghao, ngụm nước vừa vào miệng Minhyuk đã chạy ngược ra theo đường mũi.

-Khụ, khụ, khụ,..........

----------

-Này, từ nãy đến giờ ông có nghe lọt tai câu nào tôi nói không vậy? - Jihoon vẫy tay qua lại trước mặt Wonwoo.

-.............

-YA, JEON WONWOO!

-Hả? - Wonwoo giật mình, máy móc quay đầu nhìn Jihoon.

-Nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Mau ăn đi kìa.

-..........Không có gì đâu. - Wonwoo cầm phần của mình, chậm chạp xử lí nó.

-Lại gặp ác mộng à?

-............Có thể coi là vậy.

Chậm rãi nuốt miếng cơm trong miệng xuống, ánh mắt của Wonwoo lại liếc về phía đôi tình nhân nhỏ đang quấn lấy nhau trong phòng. Giấc mơ đêm qua mang đến cho anh một linh cảm cực kì xấu. Xuyên suốt vô vàn những hình ảnh lướt qua trong tâm trí, khung cảnh rõ ràng nhất còn hiện hữu là hai cái xác nhuốm máu. Một cái anh không thấy mặt. Cái còn lại............ là Chwe Hansol với con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua lồng ngực.

-Yên tâm đi, chỉ là mơ thôi. Không phải cái gì cũng có thể xảy ra đâu.

-Ừ...- Mong là vậy.

-RẦM! - Tiếng đổ vỡ vang vọng từ bên ngoài truyền thẳng vào tai mọi người.

Jisoo ngồi cạnh cửa sổ, nhanh chóng vén rèm lên xem xét.

-Sao rồi anh? - Thấy Jisoo ung dung kéo rèm trở lại, Jihoon cũng biết có lẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.

-Tai nạn giao thông thôi. Có mấy thằng ngu không muốn sống nữa ấy mà.

-Móp hẳn một góc con Lexus mới ghê. Quả này nhìn phát là biết đốt tiền rồi. - Chan kéo rèm lên, ngó ra hóng hớt.

-Từ lúc nào mà bây được quyền lên tiếng thế?- Minghao liếc nhìn Chan.

-Giờ tới nói chuyện cũng bị cấm luôn à?

-Chính xác. - Minghao nở nụ cười công nghiệp thương hiệu trên môi. - Ngu thì làm quái gì có tư cách?

Tuy rất muốn phản bác nhưng nhận ra việc bản thân có thể trực tiếp bị hội đồng ngay sau đó, Chan chỉ có thể chôn lời muốn nói vào sâu trong lòng đất. Chưa bao giờ Chan cảm thấy hoài niệm quá khứ hơn lúc này. Ngày trước cuộc sống cũng chẳng quá suôn sẻ gì nhưng vẫn còn hơn chán việc phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như hiện tại.

Không sao, ít nhất mày chưa ngã Chan ạ. Chẳng qua dòng đời đùn đẩy hơi nhanh nên mày mới vấp tý thôi.

Đấy là thứ mà Lee Chan niệm bảy bảy bốn chín lần trong đầu để nuốt xuống những lời hay ý đẹp tích trữ hơn hai mươi năm sống trên đời. Cũng muốn chửi lắm, nhưng đào đâu ra quyền đòi hỏi đây?

-Cạch. - Minhyuk vội vã mở cửa lao vào phòng.

-Anh sao thế? - Jihoon lên tiếng trước.

Liếc nhìn Hansol đang ôm Seungkwan ở trên ghế, Minhyuk hơi do dự không biết có nên mở miệng hay không.

-Hyungwon tìm thấy Kim Mingyu......- Minhyuk ngập ngừng.

-Thì sao? - Jisoo chen ngang. - Tên đấy lại mang tới phiền phức gì à?

-Không. - Minhyuk lắc đầu. - Hyungwon tìm thấy hắn bất tỉnh nhân sự ở khu nhà máy cũ, nơi đã từng là kho vũ khí của Hansol, thoạt nhìn thì có vẻ là bị tấn công.

-Kho vũ khí? Không phải chính anh ta là người nhận việc thu hồi lại số vũ khí được uỷ quyền cho tôi sao? - Hansol nhíu mày.

-Chuyện này tạm thời chưa rõ. Hyungwon đã đưa hắn nhập viện rồi. Nhưng tình hình có vẻ không quá khả quan, nhất là....- Minhyuk liếc nhìn Hansol thêm lần nữa.

-Là?

-Nhất là khi bên Seungcheol đang ráo riết tìm kiếm tung tích của cậu, Kim Mingyu và Kwon Soonyoung.

-Đợi đã, - Jihoon nói. - Ý anh là sao?

-Bọn anh cũng chỉ vừa nhận được tin thôi. Khi rời khỏi núi, bọn họ đã bị tấn công và có vẻ là do phe cánh nội bộ. Ngay sau đó thì bên kia lập tức mất dấu Mingyu và Soonyoung.

-Vậy tức là Mingyu hoặc Soonyoung, một trong hai đã trực tiếp làm phản. Nhưng chúng ta tìm thấy Mingyu, không những vậy hắn lại còn đang ở trong tình trạng đang hấp hối. - Jisoo nhanh chóng nắm bắt trọng tâm câu chuyện.

Gần chục người trong căn phòng nhỏ nhưng chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng hít thở. Mọi manh mối đều đang hướng về phía Kwon Soonyoung, dù khá khó để chấp nhận. Lúc này đây, Jihoon là người bối rối nhất. Hàng loạt câu hỏi không ngừng lướt qua trong đầu Jihoon. Thâm chí trong thâm tâm anh, còn có chút gì đó không dám đối mặt với sự thực này. Soonyoung chắc chắn biết rõ rằng Jeonghan còn sống và nếu đoàn Seungcheol rời khỏi nơi đó, không lý nào Jeonghan lại không đi theo. Hắn biết rõ người anh em của anh ở đó nhưng vẫn tấn công sao? Đây có thật là Kwon Soonyoung mà anh từng biết không?

-Anh, em muốn đến xem tình hình của Mingyu được không? - Wonwoo bước đến bên cạnh Minhyuk, nói nhỏ.

Minhyuk yên lặng suy nghĩ một hồi, sau đó cái gật đầu mà Wonwoo mong chờ cũng xuất hiện.

-Để anh báo cho Hyungwon. - Minhyuk đưa chìa khoá xe cho Wonwoo.

-Cảm ơn anh. - Nắm chặt chìa khoá trong tay, Wonwoo lập tức lao ra ngoài.

-Nhớ cẩn thận. - Minhyuk túm chặt lấy cánh tay Wonwoo, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. - Tình hình hiện tại không cho phép cậu gây ra sai lầm đâu.

-Em hiểu.

Dứt câu, bóng dáng của Wonwoo đã chẳng còn trước mắt Minhyuk.

---------------

Nay đăng tối chứ không để mấy bà thức nữa. Không tý nhan sắc xuống cấp lại đổ tội cho tui.

Nên cho chương 15 lên lúc nào đây ta 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro