Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn thưởng thức toàn bộ vị ngọt trên thế gian ! "
- Haha cười chết tôi, Đình Ưng, cậu là heo sao, còn muốn ăn hết mọi thứ. Cũng không sợ tiểu đường a.

Dưới tán cây, một nam một nữ nằm thẳng dưới cỏ xanh, tay cầm tờ giấy giơ lên trời. Tiếng cười đùa lấn át sự yên tĩnh nơi đỉnh núi hoang vu.

Chàng trai vội giật lấy tờ giấy trong tay cô gái, đôi tai ửng hồng, mắt hoe hoe đỏ, môi mím chặt tựa như thỏ con tức giận không thôi.

- Vu An cậu bắt nạt người, không được cười tôi. Tôi cũng liền đọc của cậu.

Đình Ưng mở tờ giấy còn lại trong chiếc hộp kia, thì ra chiếc hộp này có 2 mảnh giấy nhỏ, chính là ghi lại ước nguyện thuở thanh xuân của họ.

- Tôi muốn cưới toàn bộ nam nhân đẹp trai trên thế giới.

Thanh âm trầm thấp vang lên, chủ nhân của giọng nói này- Đình Ưng mắt dán chặt vào tờ giấy trên tay, mắt hơi híp lại, thoáng chốc lộ tia khinh thường ở đáy mắt.

Hắn đảo mắt liếc nhìn đối phương lười biếng nằm bên cạnh. Đột nhiên hắn lật người sang hướng khác, giấu đi biểu cảm của bản thân.

- An An, bỉ ổi quá đi

Thiếu nữ độ chừng 25 26 tuổi cười khúc khích " Đúng nha, tớ muốn cưới hết về. Sau đó từ từ ban mưa móc "

Đình Ưng bên này im lặng, gương mặt hắn tối sầm. Hắn đột ngột ngồi phắt dậy, quay qua nhìn nữ nhân đang đưa mắt nhìn hắn kia.

- An An, cậu không có cơ hội

Nói rồi chàng trai đứng lên, nhanh chóng bước thật nhanh về phía cửa ra vào.
- Tới giờ làm việc rồi, An tiểu thư chớ làm phiền tôi.

An An hối hả chạy theo, cô bám chặt lấy hắn, phồng má hỏi tại sao

Chàng trai vẫn như cũ, giữ 1 vẻ yên tĩnh lạ thường. Nhưng lúc này đây, hắn như bị điều gì thôi thúc, trong lòng khó chịu, mỗi lần chạm mắt với An An đều khiến toàn thân anh như bị lửa thiêu cháy, cháy đến toàn bộ đều khó mà kiểm soát được .

Anh chợt nghĩ thầm: tất nhiên tôi sẽ không để cậu có cơ hội đó. Vị ngọt trên cơ thể của cậu, tôi còn chưa nếm đủ, tôi sao có thể để người khác vấy bẩn thứ tôi hằng khao khát kia?

Nghĩ đến đây, hắn lén đưa mắt nhìn người đang ôm chặt cánh tay mình không buông còn lắc qua lại. Cô vốn chỉ cao ngang ngực hắn, thân hình lại nhỏ bé.

Từ bên trên nhìn xuống, hắn vô tình thấy được hàng quai xanh, vì cô mặc là áo trễ vai, thế nên phần nào nơi kia của cô cũng va vào ánh mắt hắn. Chúng dường như đang kêu gọi hắn tới nếm thử hương vị này...

Lúc này hắn chỉ hận không thể xả vai diễn người bạn thuần khiết trong sáng này mà mạnh mẽ đè cô xuống, trói chặt cổ tay cô rồi điên cuồng xâm nhập.

Hắn khao khát, như bản năng của mãnh thú, hắn muốn biến cô thành 1 người phụ nữ đúng nghĩa. Người phụ nữ của hắn, người thèm khát cơ thể hắn hằng đêm, người phải hầu hạ hắn, khuất phục nằm bên dưới hạ thân hắn chịu khoái lạc r/ên r/ỉ mỗi đêm.

Hắn vội che lấy miệng của bản thân. Hắn cần giấu đi nụ cười ở hiện tại, cái nụ cười của sự hưng phấn đồi b.ại đó.

Vừa tưởng tượng cô quỳ dưới thân hắn, li/ếm lá/p c/ự v/ật của hắn rồi nuốt vào tận sâu trong cổ họng. Hắn thật sự rất phấn khích, phấn khích đến toàn thân run rẩy...

Khi hắn đang chìm vào suy nghĩ và run lẩy bẩy, cô lại nghĩ trời đang là mùa đông, hắn trong mắt cô đáng yêu như vậy, mỏng manh như vậy. Hắn hẳn là lạnh rồi đi. Cô và hắn đều không mang theo áo khoác.

Bất đắc dĩ nhớ lại bài viết trên mạng mình từng đọc qua, cô nhanh chóng giơ hai tay lên ôm lấy cổ hắn.

Bỗng chốc bị ôm lấy, Đình Ưng vừa thoát ra khỏi tưởng tượng còn chưa kịp phản ứng gì. Vậy mà cô cả gan dám li/ếm m/út yết hầu trên cổ hắn.

Một cơn gió lạnh thổi qua mang tai hắn. Hắn đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh. Cái thanh mai trúc mã này của hắn, đây...đây quá khiêu gợi rồi.

Hắn đẩy cô ra, mặt hắn đỏ bừng, hắn thở dốc, cắn chặt răng. Hắn sợ rằng nếu không sớm đẩy cô ra, sợi dây lý trí cuối cùng của hắn sẽ bị cô làm đứt mất.

Hắn yêu cô, không muốn làm tổn thương cô. Hắn muốn cô từ từ tiếp nhận tình cảm này của hắn, yêu hắn, rồi nguyện ý cùng với hắn. Hắn muốn bên cạnh chăm sóc cô, chiếm hữu cô, muốn dành cả đời bảo vệ, yêu thương cô.

Vì vậy, không chịu nổi nữa..... Hắn lựa chọn bỏ chạy

- Aaaa!!!! Đình Ưng cậu bị cái gì vậy *** cẩn thận cột điện phía trước

Hắn như mất trí, lao thẳng vào cột điện rồi lại đứng lên chạy như bay.

Thiếu nữ phía sau cứ vậy hét lớn, chạy theo hắn ở phía sau










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18