Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải mở cửa phòng khám, bên ngoài là cảnh tượng cậu không bao giờ quên được. Một người đàn ông to lớn với thân mình đang chìn trong vũng máu.

Thân người cậu khẽ run run, cảnh tượng vừa diễn ra có lẽ cả đời cậu không bao giờ quên được.

Mấy phút trước, người đàn ông này một thân đầy máu tiến tới trước cửa phòng khám của cậu, sau đó liền ngã xuống.

Cậu nhìn người đàn ông đang được bọc băng gạc trắng đến loá mắt. Mệt mỏi đi vào nhà tắm.

Quần áo cậu bây giờ thực sự đã mất cái màu " trong trắng " ban đầu, thay vào đó là một màu đỏ đến rợn người.

Bước đi khỏi phòng tắm, cậu nhìn người đàn ông to lớn đang cố chen chúc trên chiếc giường mà thường ngày cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chạm vào phía cuối.

" Người anh em này nhất định cũng là niềm ao ước của các chị em đi "

Hương Oải bên mép trường nhìn ngắm người đang ngủ say mà nghĩ thầm. Người anh em này cơ thể này thực sự là cực phẩm, khuôn mặt lại càng khiến người ta có chút hoài nghi về giới tính.

Khuôn mặt người này xem một lần nhất định phải xem lần nữa để xác định giới tính.

Tỉ lệ khuôn mặt khiến cậu cũng cảm thấy thật " xinh đẹp " nhưng lại thật trái ngược với cái thân hình phía dưới đi...

Hương Oải ngồi một lúc, thầm cảm thán về người anh em này một lúc lại thầm tiếc nuối khuôn mặt đẹp dênd lóa mắt kia lại của một thằng đực rựa, sau đó liền có một mảnh đen tối đập đến.

Hương Oải tỉnh dậy, thấy người trên giường hôm qua không phải người kia mà là mình liền lập tức bật dậy.

Ngay lập tức liền bị cho giật mình mà khẽ kêu lên một tiếng.

Cái người hôm qua đang chống tay nhìn cậu chằm chằm, hôm qua cậu nhớ mình chỉ có động vào chiếc áo của hắn chứ chưa hề gì đụng chạm tới phần dưới nha.

Vậy tại sao bây giờ cái quần lại bay đi đâu rồi nha? À không hẳn, trên người hắn có một tấm vải che khuất đi cậu bé của hắn, nhưng mà.... cái đó của hắn hình như là đang cương?

À khụ, sinh lý hết. Bản thân cậu cũng là bác sĩ không nên quá kinh ngạc. Chỉ là vật lạ nơi xa nên có chút ngạc nhiên.....

- Cậu tỉnh rồi sao?

Cậu mở miệng, mặt có chút cúi xuống tránh mặt người kia. Cậu ta từ nãy đến giờ ngoại trừ nhìn thì vẫn là nhìn nhìn.

Nhưng mà cậu cũng thực thắc mắc, sự việc hôm qua làm cậu có chút tò mò. Cậu ta chắc không phải là xã hội đen đâu nhỉ?

Chính xác cậu ta hôm qua ngoài đen thì chính xác vẫn là đen. Như một thần chết gieo giắc sự bất hạnh vậy.

- Bao nhiêu tuổi?

- Hả? Tôi hai mươi bảy.

Cậu giật mình nói, trong thâm tâm thực sự muốn chửi. Giúp nhầm người rồi nha, tay thực sự thối mà bốc phải tên này.

Cái thái độ thực sự mắc dịch, trông cậu ta chắc cũng chỉ tầm hai mươi mốt.....

- Tôi ba mươi, em phải gọi tôi là anh. Tên?

Hương Oải nhìn người trước mặt có chút khó tin, ba mươi? Ha, thực không biết là thật hay đùa đi nhìn từ góc độ nào cũng chưa đến ba mươi.

Mắt ngó quang một hồi lại chạm mặt cái vật dưới tấm khắn, khụ có lẽ thực sự là ba mươi.

Có lẽ còn lớn gấp đôi cậu....

- Tên!

Cậu giật mình, ngước mắt nhìn cái người đang nhíu mày nhìn xuống mình.

- Tôi tên Hương Oải.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

Hương Oải đen mặt, xong liền gằn từng chữ nói lại :

- Em tên Hương Oải.

Vừa nói bên phía cửa liền vọng ra tiếng kêu. Nhìn người vào cậu liền khẽ thở phào nói:

- Vợ, em về rồi sao?

" Đoàng "

Âm thanh vang lên như làm cả không gian bị đóng băng lại, cậu trợn tròn mắt nhìn thanh ảnh mảnh mai ngã xuống. Chân cậu như bị thứ gì đó kìn lạu không thể di chuyển được, chỉ có thể biểu hiện sự đau đớn tột cùng bằng những giọt nước mắt đang lã chã chảy xuống.

Người đàn ông phía sau đi lại gần thì thầm vào tai cậu :

- Đi về nhà thôi nào.

Sau đó liền khẽ ôm lấy cậu, hơi ấm truyền vào người cậu làm cậu thực thực không biết đây là thiên thần hay là ác quỷ đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro