☔️ Chương 2 : " Oan Gia " Gặp Lại 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tần Học Minh - một mẫu " soái ca " điển hình , anh cao gần 1m8 , thân hình cường tráng toát lên vẻ nam tính hút hồn . Khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng vô tình lộ ra những bắp thịt rắn chắc , quần tây đen điểm thêm cà vạt xanh dương thẫm cùng đai thắt lưng thuộc nhãn hiệu Calvin Klein nét thư sinh nhưng không làm giảm đi sự lôi cuốn hiện hữu rõ ràng .

    Còn với An Hà , ấn tượng lần đầu với người thầy này không mấy thiện cảm cho lắm ! Càng về sau càng uất ức nhiều chuyện . 6 năm về trước , không rõ đó là ngày mấy của tháng 7 ... Năm ấy mùa mưa đến sớm hơn dự định , bố chở cô băng băng trên đoạn đường khá xa , khi bước đến cổng trung tâm chỉ có thể nhận xét An Hà bằng câu " ướt từ đầu đến đuôi " !!! Đang xấu hổ ê chề chỉ còn cách nhanh nhanh vào lớp rồi hong khô quần áo thôi , vừa mở cửa cô đang mừng thầm cuối cùng cũng đến nơi rồi ! Thì chợt phát hiện ra dáng người tràn đầy khí phách đang ngồi ghế , chăm chú nghiện cứu gì đó nơi sấp tài liệu toàn giấy A4 , cô sững người cố nén lại không bước vào , ngắm người đàn ông như minh tinh kia một lúc rồi bất giác nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình . Nếu bây giờ có cái hố thật to ở đây , An Hà chắc chắn sẽ tự chôn ngay ! Trước một nam nhân như vậy mà trưng ra bản thân trông quá sức lôi thôi , tiền tụy thì còn đáng mặt phái đẹp sao ??? Đang do dự vào , không vào , vào , không vào thì ...

- Nhóc ! Vào đi , đứng đấy làm gì ? - giọng nói trầm trầm , đầy nam tính vọng ra từ lớp học ngay lập tức làm An Hà giật bắn người , ngã dúi dụi trên nền đất . Tần Học Minh bị cô dọa cho phát khiếp , vội đứng dậy xem xét tình trạng của cô tiểu thư bất cẩn  này ...

- Nhóc sao hậu đậu thế ? - Đây thực không phải là câu hỏi han , an ủi nên có trong lúc này ! Tưởng mình nghe nhầm , cô chống tay đứng dậy , ngưởng mặt nhìn người đối diện thầm hình dung ra vẻ lo lắng , sốt ruột cho học trò nào ngờ ... Miệng thì nhếch lên ý cười chế nhạo , lắc lắc đầu rồi quay đi - đó là toàn bộ biểu cảm , hành động của anh ta ... Vô lương tâm , cô đã nghĩ như thế về Tần Học Minh ngay từ lần đầu gặp mặt !

    Cô lê từng bước chân đau nhói , ê ẩm đến chỗ ngồi ... đang cố nghĩ xem " ác ma " mang vẻ ngoài của nam thần này từ đây mà đến thì nghe tiếp kêu :

- Giặt khăn sẵn lau bảng luôn đi nhóc ! - vừa nói " ác ma " vừa cầm chiếc khăn phẩy qua lại " Nhanh chân lên !!! "

     Lúc đó cô chỉ còn nghĩ trong đầu : giữa người đứng trước mặt cô với đám người bóc lột sức lao động trẻ em mới xuất hiện trên  bản tin thời sự tivi tối qua hoàn toàn không khác nhau là bao ! Nhưng ... An Hà vẫn phải đi giặt khăn và lau bảng sau việc cố tỏ ra vẻ khổ sở , đau đớn mà người thầy " tốt bụng " chẳng đoái hoài , để tâm . Bảng trong lớp thì đại cỡ chưa kể đến chiều cao của nó nữa , cô cố nhón chân trong đau nhói và phẫn uất thì " ác ma " một lần nữa lên tiếng :

- Phía trên chưa bôi xong ! - Rõ ràng từ nãy đến giờ người này ngồi xem tài liệu rất chăm chú cơ mà sao lại để ý đến mấy dòng chữ còn sót lại ở trên cao cơ chứ ?! An Hà nhanh nhẹn phản bác :

- Thầy à ! Em có 1m45 sao với tới mấy dòng chữ trên kia ?! - vừa nói cô vừa chỉ chỉ lên hàng chữ , tỏ vẻ tự mãn thích thú khi trả được thù . Đang ung dung quay về chỗ , bỗng nam thần " giả nhân giả nghĩa " đứng dậy , kê chiếc ghế sát đến tấm bảng , đang khó hiểu không biết thầy giáo này đang làm gì thì thanh âm trầm trầm lần nữa vang lên : " Ghế tôi bắt sẵn rồi ! Trèo lên mà bôi ! "

    Ầm !!!!!! Cuối cùng cho đến giờ phút này An Hà vẫn cho rằng : Không phải đàn ông nào có sắc cũng là quân tử ! Tần Học Minh là ví dụ điển hình ! Mãi một lúc , giáo viên chính đứng lớp mới giới thiệu " ác ma " chính là thực tập sinh của trung tâm . Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ lấy lòng học sinh , thân thiện , hoà động còn đây thì có phải thực tập sinh không ? Đúng là " một trời một vực " ! Kì lạ .

    Thôi không nghĩ về người đấy nữa , An Hà chuẩn bị mọi thứ cho buổi kiểm tra trình độ sắp tới . Bố mẹ cũng khá ngạc nhiên khi cô con gái lao đầu vào sách vở học tập , miệng lẩm bẩm mấy câu tiếng Anh . Phải nói sao nhỉ ? 15 năm đời cô chưa bao giờ " bắn " Anh ngữ trong nhà nhiều như vậy ! Và tất nhiên là cả nhà cảm thấy khá hài lòng , yên tâm về cô . Bốn ngày tiếp theo trôi qua , cuối cùng cũng đến buổi khảo sát năng lực , vì đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ cộng thêm việc tự tin , miệng luôn trong trạng thái cười mỉm tỏ ý thân thiện nên giáo viên cũng không làm khó cô cho lắm . 14 / 20 - tổng điểm của An Hà , tuy có chút thất vọng nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể học cùng các bạn có cùng độ tuổi chứ không phải học chung với đám nhóc nhỏ hơn cô 2 , 3 tuổi , vừa mất danh dự vừa vô tình trở thành " bà cô " của lớp .

    Trên đường về sau buổi kiểm tra , Khả Ny chở Hạ tiểu thư qua nhà sách để mua tập , sách ngoại ngữ , bút viết cần thiết cho việc học . Còn với Doãn công chúa thì tranh thủ lượn lờ , chộp lấy vài quyển ngôn tình mới ra mắt của Diệp Lạc Vô Tâm- thần tượng của cả hai người . Trên đường về , Ny Ny nhanh chóng đưa ra yêu cầu hôm An Hà đi học buổi đầu , cô sẽ đưa An Hà đi và hẳn là Hạ tiểu thư thấy rất thích yêu cầu này . Chờ mãi cũng đến thứ 2 đầu tháng 6 , không khí hôm nay khá trong lành không khiến người khác mồ hôi nhễ nhại hay ướt mưa đầm đìa , chỉ vậy thôi đã thấy thời tiết tốt rồi ! Lần này không e dè , bỡ ngỡ nữa , An Hà vẫy tay tạm biệt Ny Ny rồi vội quay người thẳng lên tầng 1 . Cô đưa tên lớp cho người hỗ trợ gần đấy thì được chỉ lên tầng 2 phòng số 17 , thật sự mà nói An Hà không vẻ gì hứng thú khi trèo tận 2 lầu , ở nhà phòng cô lúc nào cao nhất cũng chỉ thuộc tầng đầu tiên sau tầng trệt . Vừa bước lên đang uể oải mà vẫn cố tìm lớp số 17 , loay hoay một hồi cũng phát hiện ra , do dự không biết vào rồi chào hỏi như thế nào thì đột nhiên cô nghĩ đến một câu nói rất hay : Mở một cánh cửa là mở ra một chân rời mới ! Thế là sự tự tin trực trào trong Hạ tiểu thư , cô xoay tay nắm cửa , trên miệng nở sẵn một nụ cười , quan sát xung quanh chỉ có một người đàn ông đứng xoay người lại với cô , đang kê bàn ghế sao cho ngay ngắn . Quả là một người thầy chu đáo , tinh tế đột nhiên gây được thiện cảm với An Hà ngay ...

- Em chào thầy ! - chủ động chào hỏi sẽ giúp " ăn điểm " khi giao tiếp lần đầu với người khác , đó là kinh nghiệm đút kết mười mấy năm qua của cô .

    Người thầy nam tính tốt bụng dần xoay người ... Ầm !!!!!!!! Là ... là Tần Học Minh ! Bấy giờ Hạ tiểu thư đã hiểu đâu là : Một đi không trở lại - Mở cửa rồi khỏi trốn được ! Đang bị dọa cho đến ngây người , An Hà chỉ biết đứng bất động ra , mắt dán chặt vào thầy giáo " thiên sứ " này thì một giọng nói cắt ngang :

- Vào đi ! - Có vẻ đã lâu không gặp nên ngữ điệu của thầy Tần ngày nào cũng thay đổi đôi chút , không dính kèm từ " nhóc " , cũng không còn mang vẻ giễu cợt mà là một ngữ điệu lạnh lùng , băng giá .

    Không nói thêm tiếng nào , cô vội tìm một chỗ trống xa bảng nhất ! Đồng nghĩa với việc xa bàn giáo viên nhất . Lặng lẽ ngồi xuống , ngước mắt nhìn lên trên tấm bảng : Bảng chưa bôi , chi chít đầy chữ . Nghĩ rằng sẽ lại phải giặt khăn trực nhật vì đi sớm tỏ vẻ " học sinh gương mẫu " như hồi đó nhưng ... Không ! Suốt từ lúc gặp mặt cho đến khi học sinh vào lớp đông đủ " ác ma " vẫn ngồi xem giáo án , không nói thêm câu nào đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên mới đứng dậy bắt đầu vào bài học . Sau khi thực hành trong sách xong , một nữ sinh đứng dậy đến gần bảng cầm khăn rồi nhanh chóng trực nhật để sang phần làm bài tập ngoài sách ngoại ngữ . Hình như đây là quy định đã được đề ra bởi thầy Tần , mỗi buổi học theo thứ tự ghế ngồi mà trực dần .... Sao hồi ấy " ác ma " không nghĩ ra quyết định công bằng này chứ ? Quả là muốn trêu An Hà đây mà , cả mấy tháng lau bảng liên tiếp ! - Chỉ nghĩ tới đây thôi cô giận sôi người , cắm đầu vào vở cố không nhìn về hướng của Tần Học Minh . Quả là " Oan gia " , oan gian chết được !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro