Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây thần kinh cảm giác cho tôi biết hiện tại tôi vẫn sống chỉ là hoàn cảnh có phần không đúng chính là vừa mở mắt ra đã vô cùng bàng hoàng, tôi thế nào lại sống dậy, thế nào lại trở về với thân xác tự mình cắt cổ tay tự tử. Lại vừa khéo về đúng thời điểm đúng một năm trước cái chết của chính mình.

Chính xác là ngày mười tháng một, một năm trước.

Tôi hiện tại đang nằm dưới sàn lạnh thấu xương, thời tiết cũng vừa chuyển sang xuân không lâu. Cái cơ thể không biết mấy ngày rồi không tắm của tôi bóc mùi kinh khủng.

Tôi đang thắc mắc tại sao thần thánh lại triệu tôi về lại thời gian khổ sở trước đây, cái chết của tôi chết đi một lần đã vô cùng thống khổ vô cùng đau đớn, sao lại triệu tôi về lại một lần nữa, lần này lại về đúng thân xác ngay thời điểm ngu ngốc nhất của cuộc đời tôi. Để tôi tự cứu? Hay là chuộc mạng?

Nhưng nếu đã là hồi hồn lại càng tốt. Cũng vì lúc trước không thông suốt mới nghĩ quẩn, liền một dao cứa lên da thịt đau rất đau. Sau khi chết đi hồn liền được dẫn đi đến thời điểm trước đây còn là một người không bị cám dỗ của tình cảm vây kín tâm trí, nên cảm thấy chết rồi đáng tiếc đến đau lòng. Cuối cùng chỉ vì chữ yêu bán đứng tất cả, ngay cả mạng sống chính mình cũng tự vứt bỏ.

Nếu tôi nhớ không nhầm đây chính là ngày thứ hai sau lần khi bị Min Yoongi thẳng thừng từ chối tình cảm, đều đã lỡ rồi, không sao, mọi chuyện có thể trãi qua hai lần nhưng nhất định không mở lòng hai lần.

Sau khi tắm rửa nhìn lại đồng hồ cũng đã gần trưa. Có thể hôm nay không cần đi học, hôm qua đã muốn trốn một ngày nên đã nộp đơn xin phép nghỉ bệnh, nhờ bạn thân cùng bàn chuyển lời giúp.

Thời điểm này tôi mới chợt nhớ ra, người bạn tên này trước đây là người ngăn cản việc yêu đương của chính tôi với Yoongi, lần đó còn bị tôi mắng đến giận dữ, nhưng cuối cùng lại là người tin tưởng tôi sẽ thay đổi nhiều nhất. Thật bái phục cách nhận dạng loại người thừa thải của cậu ta, sau nay phải nhờ cậu ta chiếu cố, nhất là học cậu ta cái tính cách cho tốt một chút.

Điện thoại không biết từ bao giờ đã không còn một phần trăm pin nào đã được tôi mở nguồn cắm sạc. Lúc vừa mở máy liền giật mình, tên bạn thân hôm nay bị chập mạch sao? Gọi điện cho tôi quá nhiều cuộc!?

Lúc đầu dây bên kia kết nối được liền bùm một cái, màng nhỉ của tôi như nổ tung :

-Ji...Jimin cậu con mẹ nó sao bây giờ mới gọi lại?

Bên đây tôi vì lâu ngày không nghe lại giọng điệu gọi cha gọi mẹ của bạn học Taehyung liền cảm thấy trước đây nghe ít như vậy sau này nghe nhiều một chút chính là càng nghe càng thấy con người này càng phải là bạn của một mình tôi. Park Jimin tôi có kết hôn cũng sẽ miễn tiền mừng cho cậu ta. Trước nay luôn làm cậu ta lo lắng, chi bằng bây giờ tặng cậu ta thêm chút bất ngờ lại càng thú dị :

- Taehyungie, hiện tại tớ không được khỏe hôm qua còn quên sạc pin điện thoại a~

-...

Bên kia không nói câu nào trực tiếp ngắt kết nối, làm cho tôi cười đến đau cả bụng. Bạn học Taehyung, tôi xem sau này cậu làm sao lên giọng cẩu khiển trách tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều sẽ dùng cách này siết chết cậu.

Vì trước đây chưa từng nghĩ bản thân cần phải nhìn lại một chút cho vẻ ngoài nên qua loa vài bước rồi lại đi học, suy nghĩ lại thì con người trước đây của tôi rất tẻ nhạt, chỉ là một cái đuôi bám lấy Min Yoongi, chết đi cũng là vì hắn. Tuy có hơi trễ nhưng giờ chăm sóc tốt bản thân một tí cũng không tồi.

Hôm nay ra ngoài lại gặp không ít người chỉ trỏ tôi. Tôi dù sao trước đây cũng từng là một người có mị lực, trước khi thích người kia còn tưởng tượng chính mình có thể tự yêu mình, không cần yêu ai khác, mỗi ngày đứng trước gương sẽ soi thật lâu rồi tự tán thưởng. Thật là không lường được sau này lại chết đi với cái bộ mặt thảm hại kia, nhớ lại còn sợ hải chính mình. Bây giờ sống cũng đã sống dậy, chính là tốt hơn trước đây một chút ở phương diện đã có thể nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Không nghĩ quẫn, không hủy hoại tương lai, nhất là buông bỏ được người không yêu mình.

.

Lúc tôi đi học lại vào ngày hôm sau thì trời lại nắng rất tốt, hít thêm ít khí trời cũng khoan khoái hơn nhiều, trước nay chưa từng nghĩ cho bản thân, vì yêu mà thức đêm khóc nhiều như vậy, nhiều khi nghĩ mình yểu điệu làm quái gì khi bộ dạng lúc ấy cũng chẳng khả ái. Bây giờ bù lại, ngược lại với trước đây. Tôi vừa thức dậy đã phát hiện TÔI SẮP TRỄ HỌC MẤT TIÊU RỒI!!

Cái mạng quèn của tôi như vừa được nhặt lại, khi vừa bước khỏi cửa nhà thì gặp phải người bạn quý hóa chạy xe đạp ngang, liền một thoắt phi lên phía sau xe ngồi ngay ngắn.

Kết quả tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, khi tôi bước vào lớp không những bị sự vây hãm của lời nói từ các đồng học mà còn nghe vài câu khiển trách của giáo viên về sự tuột dốc của kết quả học tập. Cái ngày gì thế này?

- Uống?

Giờ ra chơi cũng thật ồn ào, Độ lạnh từ thân chai nước áp vào mặt làm tôi rùng mình, Kim Taehyung cũng thật có hứng, đã thời khắc nào rồi mà có tâm trạng uống nước. Tôi bị trách khứ đến đầu óc ê ẩm, não có hơi căng thẳng, liền dùng tay ném chai nước trả ngược lại phía bạn thân nói đa tạ.

Nhìn tên kia trên mặt viết một nùi thắc mắc liền không chịu được nói :

- Taehyung, cậu định hỏi tôi cái gì à?

- A...

Giật mình rồi? Park Jimin tôi và hắn điếm tới điếm lui làm bạn không ít hơn 4 năm, làm sao biểu cảm của hắn nắm không rõ. Taehyung bị bắt trúng mạch liền ấp a ấp úng :

- Câ.. Cậu thế nào la...lại khác như vậy? Hô...hôm qua và hôm nay đều là gọi tên tớ r...rất trôi chảy?

- Hahahhahaha, làm sao? Cậu sợ à?

-...

Tôi thấy vành tai cậu ta đang tố cáo chủ nhân nó, cậu ta đang ngại? Cả hai bên má điều hơi chuyển đỏ.

- Taehyungie a~

Như bắt được sóng, Taehyung liền bỏ chạy. Sự việc hôm nay làm tôi hơi tự hỏi, trước giờ luôn có cảm giác bạn thân luôn nhìn mình nhưng luôn muốn hỏi rõ có phải cậu ta duyệt mình nhưng rồi lại bỏ đi, tôi cũng không muốn biết có phải hay không Kim Taehyung đem lòng thích tôi. Trước đây tránh vấn đề này là vì Min Yoongi sau khi sống lại không hỏi đến là vì muốn giữ tình bạn.

Tôi ngoài mặt là không quan tâm Min Yoongi nhưng trong tâm sớm không còn chỗ yêu thêm ai khác nên hỏi ra chẳng khác nào tạo khoảng cách cho tôi và bạn thân, chính là để cậu ta đừng nghĩ đến yêu đương với tôi.

Còn tại vì sao tôi luôn nghi ngờ cậu ta là vì có một lần tôi thấy cậu ta lén lúc lưu những tấm ảnh của tôi vào điện thoại, gương mặt sớm đã dán rõ lên chữ không có nghị lực. Dùng ánh mắt yêu thương nhìn ảnh tôi không rời mắt.

Tôi còn không biết cứu lấy tình hướng giữa ba người chúng tôi như thế nào!

Kim Taehyung trong lúc học không thèm nhìn tôi, lại không nói câu nào đều dùng giấy để truyền thư.

"chiều nay đợi tôi!"

Chính là buổi chiều lại bị cậu ta chơi sỏ, một mình cuốc bộ về nhà. Nhưng cũng không ngờ lại gặp được người tôi hằng nhớ mong nhiều năm trước. Min Yoongi mặc âu phục, cùng mẹ anh ta bước vào nhà hàng. Lí do mà thời điểm này khi tôi còn sống khóc nức nở lại vô cùng ngu ngốc, tôi bị Yoongi boi nhọ trước bao nhiêu người, anh ta nói rằng tôi đã quỳ xuống chân anh ta van nài yêu thương.

Mọi truyện trước đó xem như xoá sạch bây giờ cũng không vì anh đi xem mắt mà đau buồn. Liền bước qua lúc đi ngang cũng không cần nhìn xem anh ta đang bày ra vẻ mặt khinh bỉ tôi như thế nào. Lúc tôi đi về đến cửa nhà mọi vướn bận trong lòng cũng không còn nữa. Thật nhẹ nhàn.

Tôi rốt cuộc biết được mình sống lại có giá trị gì. Trái tim bên trái ngực lúc này không còn cảm giác đau nữa. Giống như khi biển không còn bão,trên mặt biển gió có to đến mấy sóng kia cũng không có sức mà quật cường trên biển. Tim tôi hiện giờ không đập nhanh vì anh nữa tôi đau đủ rồi!

end 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro