Tuyết Hoa điện .
Nơi đây , tuyết phủ trắng xóa quanh năm . Lúc này , canh giờ còn sớm hắn vậy mà lại vì nhớ nàng ngủ không được mà ra sân đi đến bên cạnh bàn thạch bên dưới cây hoa anh đào .
Phất tay áo lên một cái Tuyết Hoa cầm hiện lên đây là tính vật duy nhất còn sót lại của mẫu phi của hắn . Hắn ngồi xuống bên cạnh đàn một khúc đàn .
Hạ Ngọc Nguyên vừa bước vào kết giới Băng tộc nghe thấy tiếng đàn đương nhiên sẽ nghĩ ngay là của hắn . Một mạch đi đến Tuyết Hoa điện .
Tuyết Hoa điện , nam nhân mái tóc dài màu trắng xám giờ đây lại len thêm chút hồng của hoa anh đào , ngón tay thon dài
gãy một cách thước tha trên những sợi dây đàn .
Nàng tiến đến vài bước, tay chạm nhẹ lên cằm hắn . Hắn nhìn nàng nói : " Tại hạ nghe danh công chúa đánh cũng rất hay không biết tiểu nhân có vinh hạnh được nghe không nhỉ ?"
Nàng cười rồi nói : " tất nhiên là được , mà này hay là ta và huynh cùng tấu với nhau một bài đi !" Hắn vui mừng nói :" vậy được thôi "
Ở nơi đây ... Bao lâu rồi chứ . Đã tám năm rồi , hắn và nàng luôn như vậy . Hắn có lẽ đã yêu nàng rồi . Hôm đó , hắn định sẽ mượn rượu để nói rõ mọi chuyện .
Nhưng không ngờ nàng lại là người say trước . Nàng tiến dần đến chỗ của hắn . Cả điện đều êm lặng , có lẽ lúc này tuyết rơi cũng có thể nghe được .
Cả đêm dài trôi qua chuyện gì đến thì cũng đã đến . Nàng nằm trên tay hắn vừa thức dậy thì gặp ngay ánh mắt thâm tình kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro