Phần 2: xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ ly tỷ tỷ, tỷ làm gì ở đây vậy? "
Sau lưng Tuyết Hồ xuất hiện một tiểu nha đầu bốn, năm tuổi. Nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra nó không phải con người mà chỉ là một linh thảo tu luyện được năm trăm năm huyễn hóa hình người.
"Tiểu Thảo ngươi đến rồi a. "
Nàng không quay đầu lại, chỉ nhìn những đám mây trôi lơ lửng phía trước nhẹ nhàng nói.
"Dạ tỷ tỷ. Tỷ có tâm sự gì sao? Dạo này tỷ toàn ra đây đứng không hà. "
Tiểu Thảo nhăn mày nói. Tỷ tỷ dạo này rất lạ, thỉnh thoảng như người mất hồn vậy, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, cũng không cười như trước nữa, thật không vui chút nào.
"Tiểu Thảo muội nói xem, thế giới ngoài kia như thế nào a. Rốt cuộc nó tròn hay méo, cuộc sống như thế nào, có vui không hay cũng như nơi này ngày ngày chỉ có tuyết rơi. "
Nàng vẫn nhìn về phía trước, đôi mắt xa xăm mang chút ưu tư.
"Muội cũng không biết nha. Muội mới huyễn hóa thành người chưa lâu, cũng chưa từng xuống núi nên cũng không biết gì a. "
Tiểu Thảo khó xử nói. Dù sao nàng cũng chỉ là một cây cỏ trên tuyết sơn này thôi, nàng đâu có năng lực mà xuống núi a. Có khi vừa xuống núi đã bị người ta bắt làm thuốc gia ta tăng công lực rồi cũng nên. A... Xuống núi, đúng rồi xuống núi...
"tỷ tỷ, người có thể xuống núi chơi nha. Vừa có thể giải sầu lại còn có thể trải nhiệm cuộc sống của nhân loại A."
"Xuống núi... Trải nhiệm cuộc sống nhân loại... Như vậy liệu có được không. "
Lúc này nàng quay lại, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo sự mong đợi .
"Được chứ tỷ tỷ, chỉ cần người vui thì cái gì cũng được hết á. Nhìn tỷ ngày nào cũng buồn bã như vậy muội thấy mà đau lòng."
Tiểu Thảo nàng chính là được tỷ tỷ nuôi lớn a. Nếu như không có tỷ tỷ chiếu cố, có lẽ muốn huyễn hóa hình người nàng còn phải đợi một nghìn năm nữa nha. Mặc dù tỷ đi nàng sẽ rất buồn a, nhưng người cứ thế này nàng thật là nhìn không nổi.
"Tỷ xuống núi phải thật cẩn thận nha. Muội nghe đám ma thú nói nhân loại rất xấu xa, tỷ xinh đẹp như vậy cẩn thận bị chúng lừa đó nha. Còn có, bọn chúng rất tham lam, tỷ phải cất đồ cho kỹ, tỷ nhiều bảo vật như vậy nhỡ bọn chúng thấy được sẽ cướp sạch của tỷ đó. Còn có còn có... "
"Dừng! Tiểu Thảo, ta không biết muội vậy mà có lúc như mấy lão già nha, có thể nhiều lời đến vậy. "
Tuyết Hồ cười khẽ, nụ cười của nàng khiến cho thiên nhiên xung quanh cũng phải thất sắc.
"Tỷ sao có thể cười muội như vậy chứ, người ta cũng là lo lắng cho tỷ thôi mà. Còn có, tỷ cười lên thật sự rất đẹp!  Muội nhìn mà thèm thuồng."
Tiểu Thảo nói, khoé miệng như có như không chảy ra một chất lỏng trong suốt.
"Ai nha, muội thật đúng là tiểu háo sắc mà. "
Tuyết Hồ cười sủng nịch, véo nhẹ mũi của Tiểu Thảo. 
"Người ta mới không có, cũng tại tỷ quá xinh đẹp a, làm, làm người ta nhìn choáng váng."
Tiểu Thảo ngượng ngùng lau chất lỏng nơi khóe miệng. Ai nha thật mất mặt, lần nào tỷ cười mình cũng không kiềm chế nổi a, cũng quá không có tiết tháo rồi.
"Tỷ định đi luôn bây giờ Sao. "
"Đúng vậy, ta rất chờ mong cuộc sống của nhân giới a. Muội sau này sống ở đây phải chăm chỉ tu luyện đó biết không, đừng suốt ngày đi gây họa. "
Tuyết Hồ ôm Tiểu Thảo vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng nhìn tiểu nha đầu này lớn lên, sao có thể không biết nha đầu này là một đứa mít ướt chứ.
"Tỷ, hức.. Tỷ xuống đó phải thật cẩn thận nha, đừng để bị ức hiếp.. Hức, muội sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ không lười biếng đâu.. Hức, hức. "
Bây giờ tỷ tỷ phải đi rồi, nàng có chút không nỡ a. Tỷ đi rồi nàng không được ngắm dung mạo khuynh thành, lại không có đan dược ăn miễn phí nha, lại còn không có ai bảo kê cho nàng lúc nàng gây họa a. Nếu Tuyết Hồ mà nghe được tiếng lòng của Tiểu Thảo chắc sẽ tức chết mất.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa mà ta sẽ về thăm muội thôi. Đây là ngưng khí đan, nó sẽ giúp muội tu luyện nhanh hơn. Nó có thể ngưng tụ linh khí nồng đậm cho muội tu luyện, còn mở rộng kinh mạch của muội giúp muội hấp khí tốt hơn. Tuy nhiên có hơi đau chút muội cố chịu đựng nha. Đây coi như là quà chia tay ta tặng muội. "
Nói rồi, nàng nhét lọ đan dược vào tay Tiểu Thảo, khẽ lau nước mắt cho nàng rồi đứng dậy.
"Muội giúp ta chuyển lời cho mấy lão gia hỏa đó nha. Nói ta đi ngao du tứ phương, đừng tìm ta. "
Vừa nói nàng vừa phi thân xuống vách núi.
"Tỷ tỷ bảo trọng. "
Tiểu Thảo vội vàng hét lên, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng bạch y tuyệt sắc kia.
Tuyết Hồ đang phi thân đi khẽ quay đầu nhìn lại. Nàng sống ở đây cũng đã hơn chín ngàn hai trăm năm rồi, bây giờ rời đi quả thực có chút không nỡ.
Nhưng mà nàng vẫn phải đi, nàng cũng không thể sống ở đây mãi được.
"Tạm biệt, rồi ta sẽ trở lại! "
Nàng cất bước đi một mạch, không hề quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lalala342