Chap 1 : Quá khứ...và tôi đã quên nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Yết đấy ạ

--------------------------------

Lê bước trên con đường mùa đông nặng trĩu , từng bước chân Thiên Bình nặng nề đi trên lớp tuyết dày . Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ ? , Sau bao năm yêu nhau cùng thứ tình cảm sâu nặng mà cô trao thì chính anh là người đã vứt bỏ nó sao ? Khiến cho nó đau đớn như thế này sao ? Nhưng cô sẽ không khóc bởi vì nước mắt của cô không dành cho những kẻ bội bạc như vậy.

Đang định sang đường thì một giọng nói hối hả từ đâu vang lên :

- Cô gì ơi ! Cẩn thận , đằng sau cô.

Cô quay ra đằng sau để xem cái gì thì một ánh sáng khiến cô không thể thấy rõ cái gì thì " rầm ".

Một vũng máu đỏ tươi lan ra khắp đường , một hình bóng bé nhỏ nằm ngay trên vũng máu.

" Bí bo , bí bo "

Tiếng xe cấp cứu vang lên khắp con đường .

----------Tại biệt thự PissScor-----

" Reng , reng , reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Thiên Yết đang xử lí đống tài liệu thì lại bỏ nó qua 1 bên , anh nhấc máy , giọng nói lãnh đạm pha chút lạnh lùng cũng đủ khiến cho người bên kia đầu dây rùng mình.

- Ma Kết có chuyện gì ?

" Thiên Yết đó à , Thiên Bình có chuyện rồi "

- Hả , cô ấy bị sao ? - Thiên Yết hoảng hốt bật dậy.

" Tôi và Xử Nữ đang vội nên có gì nói sau , bây giờ cậu đến bệnh viện XYXXY hỏi thăm tình hình giúp tôi "

- Tôi biết rồi - Vừa dứt lời Thiên Yết đã tắt máy , tay nhanh nhạy lấy cái áo khoác đen rồi chạy ra ngoài.

-------Bệnh viện XYXXY-------

Thiên Yết bước đến chỗ cô y tá vội vã hỏi :

- Cho tôi biết phòng nạn nhân Thiên Bình 

- Ơ...Phòng...phòng số 10... - Cô y tá sau khi đơ ra khi thấy trai đẹp thì vội hoàn hồn e thẹn nói

Thiên Yết vội vã thả cô y tá ra rồi vội vàng đi tìm phòng số 10.

------Phòng 10--------

Thiên Yết mệt mỏi ngồi xuống ghế , mồ hôi đầm đìa cả chiếc áo . Đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình mở mắt ra một cách mệt mỏi , cô vội tỉnh dậy trước con mắt ngạc nhiên của Thiên Yết , khẽ cong đôi chân mày , cô nhìn Thiên Yết hỏi : 

- Đâu đây ?

Thiên Yết sau khi thấy Thiên Bình tỉnh dậy , anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy cô.

Thiên Bình lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cô lại cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm  nó làm cô cảm thấy dễ chịu , mọi cảm xúc trong cô như dần trở nên lẫn lộn rồi cô lại...khóc.

Thiên Yết hoảng hốt không biết làm gì , anh không biết tại sao cô lại khóc , anh càng ôm cô chặt hơn càng khiến cô khóc nhiều hơn.

Cái ngày đó là ngày mà lần đầu tiên cô đã khóc trong đời , cảm giác thật là...đau.

--------1 năm sau--------

Thiên Bình cùng Xử Nữ giờ đây là chủ của một quán bánh kem ngon đứng thứ nhất trong hạng mục các cửa hàng bánh tuyệt vời và ngon nhất. Cô đã có cuộc sống riêng của mình và cô đã quên anh hoàn toàn trong kí ức kể cả trái tim . Anh giờ đây chỉ là quá khứ và cuộc sống của cô bây giờ chính là hiện tại.

Và bây giờ cô chỉ muốn hét lên rằng :

- QUÁ KHỨ...VÀ TÔI ĐÃ QUÊN NÓ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro