Chương 4: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hoàng Long cung.

"Phong Đệ chúng ta không thế nào đường đường chính chính mà đi sao?"

" Không được"

" Ít ra đệ cũng phải cho ta cưỡi ngựa chứ"

" Không được"

Hàn Đế đã thay một thân thường phục màu lam thêu đường thảo, trên tóc cài chiếc trâm ngọc hoa văn đơn giản, trong tay thì đang cầm chiếc quạt phe phẩy như là một gia gia công tử. Trên gương mặt hiện vẻ bất mãn mà nhìn đệ đệ thân yêu của mình, tiểu An Tử thấy thế cũng lên tiếng khuyên bảo:

"Bệ hạ, người đừng có oán trách Vũ Vương. Ngài ấy cũng vì sự an toàn của ngài mà thôi ạ."

Hàn Đế nghe vậy, y cau mày nhìn qua tiểu An Tử bằng đôi mắt cảnh cáo nói:

"Đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi. Gọi ta là Lãnh công tử, cứ một chút lại bệ hạ này bệ hạ nọ. Ta là cải trang vi hành chứ không phải ngồi trong cung uống trà, phê duyệt tấu chương."

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin bệ hạ..... à không Lãnh công tử tha tội"

Tiểu An Tử quỳ xuống xin tha, trên gương mặt đã già nua của lão thoáng nét sợ hãi, lo lắng. Hàn Đế thấy vậy y cũng không nói gì chỉ phẩy tay bảo lão đứng lên. Sau đó lại quay sang Hàn Phong nhìn hắn bằng con mắt tỏ ý muốn thương lượng lại một lần nữa.

Hàn Phong thấy thế cũng không nhiều lời chỉ quay người bỏ đi ra cửa để lại một câu nói:

"Huynh nghe theo ta thì xuất cung, còn không thì huynh cứ ở lại tiếp tục phê chuẩn tấu chương đi."

Hàn Đế nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ không cam tâm nhưng y lại đuối lí chỉ thốt ra được một từ:

"....Đệ....."

Sau đó cũng đành phải thỏa hiệp nghe theo, Hàn Phong cùng với Hàn Đế đi cửa sau của hoàng thành để hướng về phía Bắc một cách thầm lặng. Còn cổng chính thì lại bố trí huy hoàng, gồm đoàn vệ binh, cấm quân và các quan võ bảo vệ xung quanh chiếc xe ngựa tráng lệ, rèm châu tơ lụa từ cổng thành phía Nam hướng về khu rừng săn bắn của hoàng thất nhưng thật chất đây chỉ là phép lừa mắt thiên hạ.

Hàn Đế thật sự đang ngồi trên cổ xe ngựa bình thường, tấm rèm bằng vải dầu nhìn mộc mạc nhưng bên trong lót lớp gấm vàng. Nhìn qua chỉ giống một công tử cùng với đoàn người tuỳ tùng không quá 10 người gồm tiểu An Tử, Vũ Anh, Vũ Hoằng và Hàn Phong với năm vị võ tướng dưới trướng hắn.

Hàn Phong cưỡi trên con bảo mã, lưng mang cổ cầm, tà áo bạch y tung bay theo từng cơn gió thu thổi qua. Trên gương mặt không còn chiếc mặt nạ chỉ có gương mặt góc cạnh mang theo sự trầm tĩnh được rèn dũa qua năm tháng. Hai lọn tóc mái vẫn luôn được thả một cách tuỳ tiện làm hắn càng tỏa ra vẻ vô ưu vô lo như một thiếu gia công tử bình thường đi dạo sông núi.

Ra khỏi cửa thành phía Bắc, từ hai bên xuất hiện những bóng hình ẩn nấp đó chính là ám vệ Vũ Thất. Họ luôn giữ khoảng cách cố định ở trong bóng tối để bảo vệ Hàn Đế, đội hình nhìn từ ngoài vào thì là buông thả không chút phòng bị nhưng thật chất lại nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

Đi được khoảng 500 dặm, Hàn Đế lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Y cứ nhất quyết đòi cưỡi ngựa cho bằng được, Hàn Phong thấy vậy liền không can ngăn nữa. Lấy ra một con tuấn mã đưa cho y, Hàn Đế liền hứng hở cưỡi lên con ngựa rồi phóng đi không đợi đoàn người phía sau. Hàn Phong thấy thế chỉ lắc nhẹ đầu, rồi phóng ngựa đuổi theo:

"Lãnh huynh nếu huynh còn phóng nhanh như vậy nữa thì đừng mong tới được Dã Lang"

Hàn Đế nghe vậy, liền kéo dây cương thả chậm tốc độ ngựa lại rồi quay đầu nhìn Hàn Phong. Nét mặt của y hiện vẻ mất hứng:

"Đệ đi nhanh một chút được không, bình thường đệ mau lẹ lắm mà. Sau lần này lại đi như mấy ông cụ không bằng"

Hàn Phong nghe vậy nhíu đôi mày, sau đó nhìn Hàn Đế nói:

"Huynh đuổi kịp ta không đã"

"Ai nói không kịp, chi bằng chúng ta thử đua một ván đi."

"Được"

Đám người đang thúc ngựa chạy tới phía sau hai huynh đệ họ. Nghe vậy cũng không nói gì chỉ có tiểu An Tử muốn lên tiếng cản lại, nhưng Vũ Hoằng lại khoảnh tay cười nói với hắn:

"Để sư phụ cùng với công tử đấu một trận đi, đã lâu rồi ta không thấy hai người họ vui vẻ như vậy"

Nghe thế, tiểu An Tử hiểu được, lời lão định nói đành phải nuốt xuống lại bụng. Bỗng nghe thấy tiếng Hàn Phong vang lên:

"Đều phóng ngựa chạy theo bọn ta, phải bảo đảm đội hình luôn chứ toàn."

Đám người Vũ Anh nghe vậy liền đáp lời: "VÂNG"

Sau đó họ liền thúc ngựa theo sau hắn và Hàn Đế đang phóng ngựa như bay, vó ngứa khiến khói bụi bắn lên tung toé. Cảnh vật xung quanh không thể nhìn rõ chỉ thấy thấp thoáng hình bóng của màu sắc của những tán cây, ngọn cỏ dại mọc ven đường, tiếng gió rít rào vang bên tai. Hai hình bóng bạch lam, hai gương mặt giống nhau tám chín phần mang theo sắc thái nhu hoà và vui vẻ.

Họ phóng ngựa không hề nhường nhịn đối phương, họ chỉ thẳng tiến về phía trước. Lúc thì Hàn Đế vượt qua, lúc thì Hàn Phong lên trước vượt qua y,.... không còn cái gọi là lễ nghi quân thần, chỉ có hai huynh đệ họ đang đua ngựa. Nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt Hàn Đế còn Hàn Phong hắn chỉ kéo lên một độ còn nhỏ rất khó thấy nhưng đây là nụ cười đã lâu không xuất hiện trên mặt hắn.

Đoàn người phía sau cũng hưng phấn đuổi theo, tất cả bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một cặp huynh đệ hoàng thất nào lại thân thiết như Hàn Đế và Hàn Phong. Đây ách hẳn là điều hiếm hoi ở trong hoàng tộc, ánh mặt trời ngã dần về phía tây hoàng hôn buông xuống chiếu rọi lên hai người họ thật hài hoà và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro