Chương 7: Đứa trẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đi được hơn nửa ngày, nhưng họ vẫn chỉ vòng vòng quanh cánh rừng mai này. Xung quanh một màu trắng xoá không nhìn thấy điểm dừng. Càng lúc càng lạ thường, chả nhẽ cánh rừng mai này rộng đến vậy.

Hàn Phong chạy lên trước đuổi tới chỗ Hàn Đế, đè thấp thanh âm nói với y:

" Khoang đã, rừng mai này có vấn đề."

Hàn Đế cũng đã có canh giác trong lòng, thấy hắn như vậy cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa mà thập phần cảnh giác xung quanh. Vài bóng người núp trong bóng tối tung người đến trước mặt của Hàn Phong. Họ cuối người hành lễ sau đó liền ngước đầu lên nói với giọng không thể tin được và pha lẫn chút sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh mà báo với hắn:

"Vương gia, ám vệ Vũ Thất được chia theo các hương khác nhau. Nhưng mới khi nảy chúng thuộc hạ đã lạc mất hai nhóm rồi ạ."

"A.....a.....a"

Lời tên thuộc hạ đó vừa dứt liền có một tiếng hét vang lên. Tất cả đều hương về tiếng hét đó, nhưng lại không thấy gì cả. Gương mặt của Hàn Phong phút chốc đã lạnh lùng, trong đôi mắt phượng loé lên tia cảnh giác nhưng vẫn giữ được sự điềm nhiên.

Hắn quay qua nói với tên ám vệ bằng chất giọng uy nghiêm:

" Lập tức tập hợp lại toàn bộ ám vệ, hình thành thế trận phòng thủ. Rồi đi theo ta giữ vững đội hình không có lệnh của ta không ai được rời khỏi chỗ nữa bước."

"Rõ"

Từng người ám vệ đang ẩn nấp liền tập trung lại nhanh chóng, tạo nên một vòng trong bảo vệ bảy người. Hàn Phong dẫn đầu, theo sau là Hán Đế được ở trung tâm do ba người Vũ Anh Vũ Hoằng cùng tiểu An Tử bảo vệ. Ba vị tướng lĩnh còn lại thì ở ba hướng ngoài hàng phòng ngự xem xét tình hình.

Hàn Phong lúc này phất tay ra lệnh cùng tiến lên theo hắn. Hắn đi đầu, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Toàn bộ cơ bắp của cơ thể hắn đều căng chặt để đề phòng. Tuy vậy thần sắc của hắn vẫn rất lãnh đạm, thúc ngựa bước đi chậm rãi đi khoẳng 100 bước chân. Xung quanh bỗng vang lên từng tiếng rào rạt rào rạt, đoàn người nghe thấy vậy tức khắc kéo cương dừng ngựa.

Hàn Phong lúc này tập trung lắng nghe tiếng động, mắt phượng nhắm lại cảm nhận bằng tâm của mình. Toàn bộ đều im lặng, không khí im ắng đến mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ngay tại lúc hắn mở đôi mắt ra, gương mặt thoáng lên sát khí nói:

"Cẩn thận, bảo vệ bệ hạ."

Tất cả luôn ở thế phòng ngự đề cao cảnh giác, hắn vừa dứt lời đoàn người rút kiếm giơ cung lên chuẩn bị hành động. Tiếng gió rít tới mang theo những bóng đen lao từ khắp mọi nơi tấn công bọn họ. Những cái bóng to lớn đầy lông lá, đúng vậy không gì ngoài đàn dã sói chuyên ăn thịt người của dãy núi này.

Chúng tấn công mau lẹ, hùng mãnh và đầy xảo quyệt. Chỉ chớp mắt đã có mười người bị chúng cắn đến tứa cả máu, những người khác thân thủ không tồi liền tấn công lại. Từng kiếm chém vào tử huyệt của bọn nó, từng mũi tên được bắn ra. Dù chúng có nhanh, mạnh thế nào thì cũng phải ngã xuống vài con.

"Hú......uuuuuuuuuu"

Một tiếng sói vang lên, thân ảnh của bạch lang xuất hiện. Nó to hơn những con khác gấp đôi, toàn thân lông trắng như tuyết không hề pha tạp một màu nào khác. Tiếng trú nó vang vọng, đàn sói đang tấn công điên cuồng liền dừng lại lui về sau tránh thoát từng trận công kích của đoàn người.

Hàn Phong vừa thấy bạch lang xuất hiện liền hiểu: Đây là con đầu đàn muốn bắt giặt phải bắt tướng trước " Cầm tặc cầm vương" Hắn liền lấy vươn tay lấy ra trường cung lấy ba mũi tên lấp vào. Hắn vươn căng dây cung, ba mũi tên được phóng ra với tốc độ kinh hoàng mang theo uy lực khủng khiếp bay về phía bạch lang.

Cảm nhận được sát khí, bạch lang tung mình trên không né được hai mũi tên, nhưng đường đi mũi tên thật nham hiểm. Mũi tên thứ ba đang xé gió lao thẳng tới trước mặt khi nó tung mình trên không chỉ còn cách một cánh tay là lao tới ghim thẳng vào thân thể của nó.

Ngay tại thời khắc mấu chốt, một tiếng hét non nớt đầy suy yếu vang lên:

"Cẩn thận"

Một bóng hình nhỏ bé mặc bộ y phụ rách rưới dính đầy máu phóng thẳng tới chỗ bạch lang

"Phập"

Tiếng mũi tên ghim vào da thịt vang lên, không khí có mùi máu nồng nặc. Bóng dáng nhỏ bé ấy ngã xuống trước bạch lang, mũi tên ghim thẳng vào bả vai trái của thân ảnh ấy. Đó là dáng vẻ của một tiểu hài tử đang lớn tầm bảy, tám tuổi gì đó.

Đứa bé ôm lấy bả vai của mình, khuỵu gối xuống nền đất lạnh. Đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía bạch lang, giọng nói yếu ớt vang lên:

" Lang nhi đủ rồi, họ chỉ là đi lạc vào đây chứ  không có ý hại ta. Chúng ta về thôi."

Khụ khụ khụ, tiếng ho vang vọng một dòng máu đỏ tươi từ miệng bé hộc ra ngoài. Nó đau đớn mà ôm lấy cổ mình, tuy vậy nó vẫn kiên cường đứng lên nhưng vẫn ngã xuống.

Từ lúc thân ảnh nhỏ bé của đứa nhỏ lao tới, đoàn người Hàn Phong thoáng thất kinh. Họ dừng hết mọi hành động chém giết của mình lại, còn Hàn Phong từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn về phía đứa bé. Trong mắt thoáng nét kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị hắn che dấu đi.

Ngay tại thời điểm đứa bé ôm cổ đứng lên lần nữa, thân ảnh lảo đảo liền ngã xuống tiếp do không hề có một chút sức lực nào để chống đỡ thân thể của mình. Lần này cơn đau đã khiến đứa bé run lẩy bẩy toàn thân nhưng nó vẫn quật cường không hề rên lên một tiếng, bạch lang thấy thế liền dùng đầu mình dụi dụi vào người đứa bé thè lưỡi ra liếm khắp mặt nó, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Như chú chó nhỏ lo cho chủ nhân của mình vậy.

Hàn Phong nhìn thấy đứa bé ngã như vậy, không hiểu vì sao trong lòng có chút đau lòng . Hắn liền đập một chưởng lên lưng ngựa rồi tung người trên không trung, thoáng chốc đã đứng trước đứa bé và bạch lang vài bước chân. Bạch lang thấy hắn lại gần liền xù lông, chắn trước người đứa bé. Đoàn sói xung quanh liền vây tới bao hắn vào phía trong, những người có mặt liền kinh hãi nói:

"Vương gia cẩn thận"

"Phong đệ, coi chừng"

Hàn Đế cùng với nhóm người Vũ Anh giương cao vũ khí muốn tiến lên để hỗ trợ hắn. Ngay lúc vừa cất bước hắn lại lên tiếng:

" Đừng động đậy, ta không sao."

Tiếng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên khiến cho họ đang định hành động liền theo bản năng dừng lại nhìn về phía vị Vương gia cao cao tại thượng nhà mình. Hàn Đế nghe hắn nói, liền nhíu mày thần sắc tràn đầy lo lắng cặp mắt sắc bén có vài phần giống Hàn Phong luôn nhìn về phía hắn.

Thấy vị ca ca nhà mình như vậy, Hàn Phong quay sang trao cho y một ánh mắt trấn an. Rồi xoay người bước nhẹ nhàng tới chỗ đứa nhỏ, chỉ còn khoảng năm bước chân hắn dừng lại. Lúc này, thần sắc của hắn không còn sát khí nữa chỉ có dáng vẻ bình tĩnh và thoáng nét dịu dàng. Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt của bạch lang, hắn mở lời từ tốn chậm rãi:

"Yên tâm, ta sẽ không tổn thương đến đứa nhỏ. Ta chỉ là muốn xem đứa nhỏ thế nào mà thôi, ta có thể chữa trị cho nó."

Bạch lang không còn cảm thấy sát khí của hắn, liền thoáng bình tâm lại nhìn vào ánh mắt của hắn. Một ánh mắt, ôn hoà có ý giao hảo khiến nó không còn xù lông nữa. Nhưng cũng không để hắn đi qua mà cứ nhìn chằm chằm đề phòng hắn có ý đồ xấu.

Đúng vào lúc này, mùi máu trong không khí nặng hơn nhiều lúc nảy. Như ngửi thấy mùi quen thuộc bạch lang quay đầu nhìn về phía đứa trẻ không biết từ bao giờ toàn thân đã thắm đậm màu đỏ tươi của máu. Hô hấp loạn xạ đang dần suy yếu khiến bạch lang cả kinh, nó tiến đến liếm liếm dùng hai chân trước lay động thân ảnh đang nằm đó.

Hàn Phong thấy thế liền bất chấp nhanh chân tới chỗ đứa nhỏ. Đôi mắt nghiêm nghị hơn hẳn, không nói lời nào liền dùng tay điểm vào vài huyệt đạo để cầm máu cho đứa trẻ trước. Sau đó, từ bên hông lấy ra một lọ sứ màu trắng nhét một viên thuốc màu đen không biết là gì vào miệng đứa bé.

Canh đúng thời điểm hắn rút mũi tên ra với sự dứt khoát nhanh gọn. Mũi tên rút ra nhưng vẫn khiến đứa nhỏ đang mê mang bị đau mà tỉnh. Nó khẽ tên nhỏ một tiếng, dù đau nhưng vẫn không lớn tiếng mà chỉ cắn chặt răng chịu đựng.

"Ưm ..."

Bạch lang nhìn thấy cũng không hề tấn công hắn do nó cảm nhậm được ý cứu người của hắn. Nên bạch lang chỉ lại gần liếm lên gương mặt nhỏ nhắn không còn huyết sắc do mất máu để an ủi.

Vừa rút mũi tên ra, hắn đã mở một bên áo của đứa nhỏ ra. Tay hắn thoáng chốc dừng lại, nhìn chăm chú vào cơ thể gầy yếu. Từ cổ đến vai và kéo xuống cánh tay phải đều là vết xích đỏ đang toả sáng. Trong đôi con ngươi hắn co rút dữ dội như không thể tin vào mắt mình. Trong đầu hắn hiện lên ba chữ:

HUYẾT XÍCH LOÃ

Mạch suy nghĩ hắn loé lên: Đứa trẻ này có thân phận như thế nào mà bị người ta dùng thuật cấm này lên người chứ ra tay thật tàn độc. Dẫu vậy, nó có thể sống được tới ngày hôm nay đúng là kì tích.

Hắn nhanh tay rắc kim tan dược vào vết thương đứa bé, rồi xé một góc áo ngoài của mình băng vết thương lại, khi hoàng tất hết triệt để cầm máu. Hắn không nói không rằng ôm lấy đứa nhỏ vào trong ngực. Định nhún người nhảy lên ngựa nhưng bạch lang lại phóng ra trước, ngăn không cho hắn đi.

Hắn tưởng nó có ý cản mình liền nhướng cao mày muốn lần nữa mở lời, hắn chưa kịp nói thì nó đã hạ mình thấp xuống như muốn nói: Lên lưng ta

Thấy vậy hắn cũng hiểu được là nó đang muốn làm toạ kỵ cho mình nên liền leo lên, trong tay vẫn vững vàng bế lấy đứa nhỏ để nó tựa đầu vào lòng mình. Hắn nhìn về phía Hàn Đế nói:

"Thu hết sát khí lại, đi theo bọn nó. Tuyệt đối đừng động thủ, chúng sẽ không tấn công nữa đâu. "

Vừa dứt lời, bạch lang ngửa đầu tru một tiếng thật dài vang vọng khắp vùng núi. Đám sói liền tản ra không hề có ý tấn công nữa, bạch lang tung mình đi bọn nó liền di chuyển theo. Tất cả chỉ xảy ra chưa đầy một chung trà đều nhanh chóng khiến đám người Hàn Đế lại ngập ngừng lần nữa. Nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, phóng ngựa chạy theo như lời Hàn Phong nói.

Bạch lang chạy phía trước cõng theo Hàn Phong, một tay hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé thật vững một tay liên tục truyền vào một luồng khí nóng để làm dịu cơn đau một tí. Đôi chân mày nhíu chặt nảy giờ của nó cuối cùng cũng dãn ra được một tí. Cho thấy là cơn đau đã giảm đi phần nào, nó liền tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn để mà thiếp đi.

Thấy vậy hắn liền nở nụ cười mơ hồ nhưng trong ngực lại dâng lên một niềm thương xót. Nếu như những lúc khác, hắn đã có thể bỏ mặc làm ngơ rồi. Nhưng từ sâu trong tâm của hắn lại muốn giúp đứa nhỏ này, có lẽ là do đôi mắt đầy sự bình tĩnh trong tình huống khi đối mặt với cái chết. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề khác:

Tuổi còn nhỏ bị người ta hạ Huyết xích lên người lại có thể chịu đựng được cơn dày vò sống đến tận bây giờ. Thậm chí nó còn là một đứa bé gái cải trang thành nam nữa, nếu lúc nảy không cởi áo của đứa nhỏ này để cầm máu có lẽ hắn cũng không nhận ra. Rốt cuộc đứa nhỏ này là ai vậy chứ ?

Trên gương mặt non nớt là sự quật cường không chịu khuất phục, trang phục rách rưới bao lấy thân hình gầy gò ốm yếu. Chỉ có duy nhất chiếc sáo làm từ bạch ngọc khắc một chữ "Lạc" được đứa bé gắt gao ôm chặt lấy. Đôi con ngươi đen sâu của hắn hiện lên một tia tính toán thâm sâu không ai hiểu nổi.

Bạch lang vẫn phóng như bay, nó tập trung hết sức mà chạy. Dù không biết nó dẫn đi đâu nhưng Hàn Phong hết sức tin tưởng nó và đám người Hàn Đế cũng một mực tin theo lời của hắn. Phong cảnh xung quanh vụt qua, chỉ thấy toàn màu trắng xoá của tuyết mai. Mỗi người đều thoáng lên những suy nghĩ của riêng mình, nhưng chắc chắn một điều là nó liên quan đến tiểu hài tử kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro