Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái đêm rét buốt ở Bắc Kinh. Giữa trung tâm thành phố đều rực sáng ánh đèn với những cây thông được trang trí đẹp mắt. Không ít người qua lại trên đường, hầu hết là những cặp đôi cùng nắm tay dạo quanh trên những con phố cổ. thời tiết lạnh thấu đến tận xương tủy, len lỏi trong dòng người đông nghịch một thanh niên khoảng hai mươi đầu đội mũ len, trên người khoác chiếc áo nỉ màu xám tro bên trong là chiếc áo len mỏng. Trên cổ được đắp kính bằng khăn quàng đỏ đậm, Lục Tử Minh vừa đi vừa nhìn không khí tấp nập diễn ra xung quanh, những cặp tình nhân, những món quà cho mùa giáng sinh. Hắn kì thực nếu không phải mới chia tay với bạn gái vì một cái lý do củ chuối là: " Em chán anh rồi, mình chia tay đi" thì đã có một mùa giáng sinh vui vẻ bên cạnh người yêu của mình.


Lời nói như làm tan nát trái tim hắn, như vậy không lẽ từ trước đến giờ cô chỉ coi hắn chư một món đồ chơi thôi sao? Chơi được thì chơi, chơi chán rồi thì vút đi tìm người mới. Đối với hắn nó như một sỉ nhục lớn. Lục Tử Minh thề từ giờ trở đi chỉ coi phụ nữ là phù du.

Tử Minh ghé đến một tiệm bánh nổi tiếng ở Bắc Kinh, mua cho mình một ổ bánh nhỏ, thanh toán xong rồi nhanh chóng ra về. Hắn đi lúc nào cũng cuối đầu nhìn xuống mà chẳng để ý phía trước nên đã va chạm vào một người. Hắn định xin lỗi thì nhìn thấy trước mặt mình là một cậu nhóc khoảng chừng 12-13 đang đứng bất động nhìn hắn. Cậu nhóc này có khuôn mặt thiên phú, đôi mắt phượng hoàng, đôi môi đỏ hồng, làng da trắng nõn như một mỹ nhân. Tử Minh không nhịn được mà nhìn mãi đến khi đối phương lên tiếng mới kịp phản ứng.

  " Xin lỗi!"    

Thanh âm cậu nhóc cất lên nghe rất trầm lại tỏa ra sát khí vô cùng âm lãnh mà nhìn hắn. Một trận rét run truyền đến, ánh mắt đó khiến hắn phải khiếp sợ đồng thời cũng cảm nhận được sự cô độc, lạnh lùng mà nghiêm nghị. 

  " hả...à ừm, sao thế?"  hắn hoàn hồn 

  " xin lỗi!" âm thanh trầm thấp lại vang lên chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Xin lỗi gì cơ? hắn nhìn cậu lúc lâu mới chợt nhớ ra lúc nãy mình đã va vào cậu ta mà chưa xin lỗi. Hắn à một tiếng rồi cẩn thận cuối người xuống.

" Tôi xin lỗi vì lỡ va chạm vào cậu"

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, xét hắn từ trên xuống dưới rồi không nói một tiếng cất bước quay đi. người thanh niên thẫn thờ đứng nhìn cậu đi lọt vào dòng người trên đường. Tử Minh ngán ngẫm thở dài rồi cũng đi về nhà của mình.

Tử Minh sống một mình ở căn hộ cấp cao ở trung tâm thành phố. Thật ra đây không phải là do hắn mua mà là ba mẹ hắn mua cho hắn. Ba mẹ hắn nói ra cũng là người có gia có thế, hết mực yêu thương con mình, còn kì vọng hắn có thể kế nghiệp tài sản của ba mẹ hắn. Ba hắn còn sắp xếp cho hắn vị trí tổng giám đốc của công ty WO do ba hắn sáng lập nên, hắn từ chối và nói muốn có nhiều kinh nghiệm nên đã xin vào làm ở một công ty khác cũng được cho là đứng nhất nhì trong nước. Ba hắn cũng không muốn ép cứ tùy ý hắn thích làm gì thì làm. Vì vậy hắn quyết định dọn ra ở riêng nên ba mẹ hắn mới cấp căn hộ này cho hắn.


Về đến nhà Tử Minh để ổ bánh mới mua vào tủ lạnh, cởi bớt khăn quàng và áo khoác ngoài đi vào phòng mệt mỏi mà nằm bẹp xuống giường. Hắn tự dưng nhớ đến cậu nhóc lúc nãy mình gặp trên đường, cậu dáng vấp còn nhỏ mà đã biểu hiện như một người trưởng thành, ánh mắt sắc bén khi cậu dò sét làm lông tơ của hắn dựng đứng cả lên nhưng hắn còn cảm nhận được sự cô độc sâu trong con ngươi đen láy kia. Không ngừng nghĩ về cậu hắn cũng dần chìm sâu vào giất mộng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bíp- bíp- bíp-bíp... tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức người thanh niên còn đang say mộng trong chăn ấm nệm êm kia. đôi lông mày hơi nhíu lại không đồng tình mở mắt. Ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt hắn khiến đôi mắt đang mở lại cụp lại lần nữa. Hắn lười nhát bò xuống giường vào nhà tắm vscn rồi lựa cho mình một bộ vét màu xám tro mặt vào. Điều chỉnh lại caravat hắn tự luyến trước gương thêm vài phút rồi cầm cặp táp rời khỏi nhà đến công ty. Trên đường sẵn tiện mua cho mình Bánh mì Rou Jia Mo và một ly cafe đắng. Hắn làm chức vụ thư ký của tổng đốc nên đến sớm hơn các nhân viên khác.


Ngồi vào bàn làm việc, lấy ra chiếc bánh mì vừa mới mua và ly cafe đắng đang bốc hơi. Hắn vừa ăn vừa hưởng thụ khung cảnh ngoài tấm kính đằng sau hắn. Bên ngoài không khí se se lạnh, những hàn cây bên đường đã rụng hết lá, chỉ còn những nhánh cây trơ trụi. Người đi bộ cũng rất ít vì thời tiết như vậy chỉ muốn ở nhà quấn mình trong đống chăn ấm và đánh một giấc thật dài.


Ăn xong bữa sáng cũng là lúc nhân viên đến làm đông đủ, Tử Minh ngồi sắp xếp lại kế hoạch của ngày hôm nay và đánh vài bảng báo cáo sơ vụ để lát còn đưa cho tổng đốc. Lúc còn đang mải miết giáng mắt vào màng hình máy tính, tay không ngừng gõ trên bàn phím thì cửa mở ra giám đốc bước vào. Hắn vì âm thanh cửa bị mở bất giác ngẩn đầu lên nhìn thì vội đứng lên cuối đầu, tỏ vẻ cung kính nói: "Chào ngài giám đốc Chương"

" Cà phê" y không liếc hắn dù chỉ một cái chỉ để lại một câu rồi đi vào phòng của mình. Hắn biết giám đốc là người lạnh lùng lại ít nói chuyện, làm việc với y bao nhiêu năm nên hắn cũng biết rõ tính của y, lập tức đi pha một tách cafe rồi đưa vào phòng cho y. Thấy y đang làm việc nên hắn không dám lên tiếng, chỉ lẵng lặng đặc cốc cafe lên bàn rồi khẽ cuối đầu rời đi. Đang định mở cửa thì y lên tiếng: " hồ sơ" vẫn không nhìn hắn mà tiếp tục công việc của mình.

Hiểu ý, hắn liền đáp:" tôi sẽ mang vào ngay." hắn nói rồi liền đi đến bàn làm việc lấy sấp hồ sơ mang vào để lên bàn cho y

" Đây thưa ngài"

y chỉ gật nhẹ đầu, hắn xem sét y có muốn gì nữa ko rồi xin phép cáo lui ra ngoài. Ngồi vào bàn làm việc hướng máy tính gõ không ngừng, hắn chợt nhớ đến cậu nhóc hôm qua, khí chất và lời nói đều giống y. Không lẽ cậu nhóc đó.... Không không chắc chỉ do trùng hợp mà thôi. Hắn lắc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đó rồi tiếp tục làm việc.

------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua chốc đã đến giờ nghỉ trưa, y có thói quen ăn trưa tại phòng làm việc nên đúng giờ sẽ có người đưa cơm tới cho y. Thường lệ sẽ là dì giúp việc mang đến nhưng hôm nay lại là một cậu nhóc. Tử Minh càng ngạc nhiên hơn khi cậu nhóc đó chính là người mà hắn đã va chạm vào ngày hôm qua. 

Hắn nhìn cậu có chút ngạc nhiên, cậu chỉ liếc hắn một cái không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng làm việc của y rồi đóng cửa lại. Tử Minh bên ngoài vẫn còn ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại một lúc mới trở lại bình thường. Không ngờ suy nghĩa của hắn là đúng a...

Bên trong y vẫn đang làm việc nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ đến lúc cánh cửa đóng lại giọng nói có chút quen thuộc vang lên: " Chào ba"

Đến đây y mới dời mắt khỏi đống tài liệu mà nhìn người trước mặt, chân mày khẽ nhíu lại y không ngờ cậu lại đến đây.

" Đến đây làm gì?"

" Đưa cơm"

Y nhìn hộp cơm cậu cầm trên tay khẽ gật đầu, ra hiệu cậu cứ để cơm trên bàn. Cậu cũng không nói gì đặt hộp cơm lên bàn cuối đầu về phía y rồi đẩy cửa ra ngoài. Y nhìn cậu rời khỏi lại tiếp tục công việc của mình. 

Y và cậu có quan hệ là cha con nhưng tình cảm không mấy tốt đẹp cho lắm. Y lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc không lo đến mẹ con cậu ra sao. Cậu từ nhỏ đã ít gặp ba mình, còn không có được một cuộc nói chuyện tử tế. Dần tình cảm cha con cũng không là gì đối với cậu. Chỉ có mẹ, người đã yêu thương nuôi nấng cậu, dành hết tình yêu thương mà cậu không có được từ ba của mình. Cậu vì đó cũng ít nói hẳn, cũng không tiếp súc với người ngoài nhiều. Cậu luôn tạo cho mình một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người ngoại trừ mẹ cậu.


Lúc ra khỏi phòng Tử Minh chỉ đứng lên nhìn cậu, muốn nói gì đó thì nhận được ánh mắt âm lãnh của cậu thì im bặt. Vẫn như trước, cậu ném cho hắn ánh mắt băng lãnh không nói lời nào cất bước rời đi. Sau lưng hắn một trận mồ hôi lạnh. Con người này còn đáng sợ hơn cả y! Hắn thầm nhìn cậu rời đi mà cảm thán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro