Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Minh chốc lát liền hóa đá, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu. Toàn thân hắn run lên từng đợt, mồ hôi đổ ướt hết sau áo cổ họng như bị đâm mà đau rát, hắn cứ như vậy chôn chân tại chỗ mà nhìn cậu đến khi ai đó lên tiếng hắn mới hoàn hồn, cố gắng điều khiển hành động của mình cho vừa phải quay mặt lại về phía y rồi nở một nụ cười miễn nói: " Thưa giám đốc... tôi biết con người sẽ không chấp nhận..."

" Được "

Âm thanh không lớn không nhỏ mà trầm ổn cất lên lại khiến hắn một lần nữa cứng họng. Vẫn là ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn, cậu trả lời một tiếng rồi lặng lẽ rời đi bỏ lại hắn trong sự hoan mang tột độ.

Này này, không phải chứ!? Cậu là cậu nói lộn đúng chứ, cậu nói lộn đúng không... làm ơn có ai nói đây không phải sự thật đi...

Hắn như chết lặng cuối gằm mặt xuống đất. Thôi rồi đời tôi coi như xong... hắn cứ thế mà than thân trách phận cũng như không còn để ý tới xung quanh. Y vẫn mặt hắn mà tiếp tục công việc của mình. Gần nữa tiếng sau hắn mới giọng khàn khàn mà lên tiếng

" giám đốc, tôi chấp nhận dạy con ngài..." dù đang nói nhưng hắn vẫn không ngẩng mặt lên được. Hắn biết có trốn tránh cũng không thoát mà có trốn tránh thành công đi nữa thì không biết ngày mai ra sao. Tử Minh thấy  y tính nhiệm mình để mình dạy cho con trai y là vô cùng to lớn thế nên hắn cũng không thể từ chối huống chi con của y cũng đã lên tiếng nên hắn chỉ biết cuối đầu chấp nhận.

Y nhìn hắn khẽ gật đầu

" cậu, sống ở đây "


Bùm- nghe như tiếng sét đánh ngang tai

Trời ạ! Không phải chứ!? Hai cha con các người là cái thứ gì mà cứ thích ra lệnh cho người khác thế hả!! 

Sự kèm nén của hắn thật sự đã bùng phát rồi a, nhưng chỉ là bùng phát bên trong thôi chứ còn bên ngoài hắn dám sao... Thật là hai người này muốn làm hắn ngạc nhiên đến chết ? Hết lần này đến khác không phải ngạc nhiên một lần luôn có được hơn không... Trong tâm thì không ngừng nguyền rủa hai cha con bọn họ còn bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn y nói :" Thưa giám đốc ý ngài là tôi sẽ sống ở đây khi ngài đi và tôi ra đi khi ngài về ?" 

Y gật nhẹ đầu nhìn hắn

" Vậy thì khi nào ngài đi có thể báo tôi một tiếng để tôi chuẩn bị, còn bây giờ tôi xin phép về trước..." Nói xong hắn một mặt quay đi không để ý đến ánh mắt của y vẫn đang nhìn vào hắn.


Lần này hắn không còn bị lạc đường nữa vì nhờ vào sự quang sát và trí nhớ được coi là siêu hạn của hắn mà đã nhớ gần hết mọi ngõ ngách trong ngôi biệt thự này. Thật ra lúc đầu do vội quá nên hắn không chú ý xung quanh thành thử ra lạc đường nhưng từ cái lúc gặp cậu được quản gia dẫn đi cộng thêm lần này nữa nên hắn có thể quan sát kĩ hơn rồi ghi nhớ trong đầu. Dù gì cũng phải ở đây nên hắn cũng phải biết một số quy tắc trong gia nên đã nhờ quản gia chỉ bảo cho hắn một chút.

Xong xui hắn cuối đầu chào quản gia Lâm rồi cất bước ra về. Trên đường hắn ghé vào tiệm thức ăn nhanh mua cho mình một cái hamburger và một ly cafe Vân Nam. Vì hắn sống một mình nên ít khi nấu cơm, Tử Minh toàn ăn đồ ăn bên ngoài, có lúc thì về nhà ba mẹ ăn, có lúc thì qua nhà đồng nghiệp ăn trực. 

Về đến căn hộ hắn cất đồ mới mua vào tủ lạnh rồi đi vào phòng thả mình xuống giường. Thực hôm nay là ngày nghỉ mà hắn chẳng được nghỉ chút nào, bao nhiêu chuyện ập đến làm hắn cảm thấy mệt mỏi, giờ hắn chỉ muốn đánh một giấc thật đã. Không muốn bị làm phiền nên hắn tắt nguồn điện thoại để lên bàn cạnh đầu giường, hắn từ từ chìm vào giấc mộng.

===========================================================


Xung quanh hắn toàn là cát trắng, trước mặt là biển xanh bao la và đằng sau là cánh rừng xanh um tùm. Không khí trong lành, Tiếngsóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giớiđại dương. Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh,những khúc hát du dương. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi. Nó tan chảy trên bờ cát trắng, ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ !

Tử Minh bước đi trên những con sóng nhỏ đánh thẳng vào bờ, làn nước trong mát lạnh làm chân hắn dễ chịu vô cùng. Hắn ngồi xuống và xây cho mình một lâu đài cát rất chi là đẹp mà hắn từng ao ướt có được, nhìn tác phẩm của mình Tử Minh hài lòng cắm thêm chiếc lá lên đỉnh cao nhất của lâu đài. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh lâu đài, mắt hướng ra biển xanh nhìn xa xăm. Thật bình yên, hắn chỉ muốn được như vậy mãi. 


" Tử Minh "

Đang ngắm cảnh thì có giọng nói từ sau hắn vang lên, giọng nói ấy rất quen thuộc nga~ nhưng hắn vẫn chưa hình dung được chủ nhân của giọng nói ấy thì tiếng gọi tên hắn lại vang lên lần nữa

" Tử Minh"

Lần này nghe giọng có vẻ trầm hơn, nghiêm hơn và... âm lãnh hơn. Hắn chột dạ từ từ quay đầu lại thì...


" A" Hắn choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi đỗ nhễ nhại khắp người, hắn thở như chưa bao giờ được thở. Cố lấy lại bình tĩnh Tử Minh lấy tay lau mồ hôi đang chảy đầy trên trán rồi lẩm bẩm trong miệng "  Không sao, là mơ, chỉ là mơ..." cứ lặp đi lặp lại câu chỉ là mơ, hắn thở hắt ra một hơi. Thật tình khi trong giấc mơ của hắn sao lại có y cơ chứ, mộng đẹp ai ngờ đã bị y phá tất.


Không muốn nghĩ nhiều về giấc mơ lúc nãy, hắn rời giường vào nhà tắm tắm gội thật sạch sẽ. Song hắn bước ra với chiếc khăn bông quấn ngang hông đi tới cái tủ cạnh đầu giường, cầm điện thoại lên mở nguồn. Vừa mở lên đập vào mắt hắn là tin nhắn của y, không chần trừ hắn liền bấm vào xem ngay


Người gửi: giám đốc Chương

Nội dung: Ngày mai 7h30

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ, hắn nhìn mà lòng não nề không kể siết thật là phải qua sao, hắn thật sự không muốn a... Đang đấu tranh tư tưởng chợt mắt hắn liền khựng lại trước dòng chữ      " Đã được gửi đến ngày hôm qua" khiến hắn đúng hình vài giây.

Khoan... khoan đã, "đã được gửi ngàng hôm qua" vậy nghĩ là... Hắn chột dạ nhìn giờ bên góc phải của điện thoại

" 7h10" con số khiến hắn đờ ra thêm lần nữa, lúc sau biết tình thế cắp bách hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạt một cánh thần tốc ăn mặt gọn gàng, đầu tóc cũng được chải chuốc rất chi là tỉ mỉ. Chuẩn bị xong hết thì đồng hồ đã điểm đến 7h25. Hắn cấp tốc sách hành lý, ra ngoài khóa cửa lại thật cẩn thận, đón taxi thật nhanh đến nhà y.

 

Đến nơi vừa đúng 7h30 Tử Minh thở hắc ra một hơi thầm cảm tạ trời đất cho hắn đến đúng giờ. Bước đến cổng đã thấy quản gia đã đứng chờ hắn. Mở cổng bước vào, hắn đi theo quản gia đến phòng của mình. Trên đường có không ít ánh nhìn săm soi của người hầu mà nhìn hắn, hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Đến trước cửa phòng hắn chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nói với quản gia Lâm đang chuẩn bị rời đi.

" Quản gia Lâm cho tôi hỏi, giám đốc đâu rồi ạ"

" À giám đốc đã đi  từ sớm rồi, y còn dặn tôi nhớ chú ý chăm sóc thật tốt khi cậu ở đây, còn nữa y còn nói nếu có vấn đề gì không giải quyết được cứ gọi điện trực tiếp mà hỏi y."

Nói xong bà Lâm lịch sự cuối đầu bước đi, hắn cũng lịch sự mà cuối chào bà. Mở cửa bước vào phòng rồi đóng cửa lại, mắt hắn mở to trước sự sang trọng của căn phòng. Căn phòng phải nói rất giống với ở khách sạn nhưng còn hơn cả thế. Căn phòng vô cùng rộng đi, cách bày trí cũng vô cùng đẹp mắt. Giường ngủ to gấp hai lần giường của hắn, hai bên còn trang trí thêm hai bộ đèn ngủ Nhật. Bên góc trái căn phong là một bộ sofa dùng để tiếp khách, bên phải căn phòng là phòng tắm và nhà vệ sinh. Bên trái góc phòng cạnh giường ngủ là tủ đựng đồ dài khoảng 2m. Căn phòng có hai màu chủ đạo chính là xanh và trắng, hai màu này khiến cho căn phòng nhìn vào cảm thất rất mát mẻ và sáng sủa.

Đang thu xếp đồ đạc vào tủ thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, người gõ cửa không ai khác ngoài quản gia Lâm. Hắn nhanh chóng cất hết đồ vào tủ rồi ra mở cửa.

" Có chuyện gì không quản gia Lâm" Hắn cười nhẹ nhìn bà Lâm hỏi

" Cậu chủ kêu tôi đến đưa cậu đến phòng khách gặp cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro