Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Lục..."

"..."

" Cậu Lục"

"..."

" CẬU LỤC ...!!!"

" Á..." giật mình tỉnh dậy

"... ưm gì vậy..." dụi mắt, còn đang mơ màng: " ai vậy?"

" Tôi là Trúc Đông Y người hầu riêng của cậu chủ" thiếu niên họ Trúc nở một nụ cười với đối phương, Tử Minh sau khi tỉnh hẳn thì lại ngơ ngác trước nụ cười như thiên thần của người nọ bất giác lại nghĩ: Nếu cậu chủ cũng cười được như vậy thì đỡ rồi, đằng này lại... hầy. Dẹp đi dẹp đi cái suy nghĩ chỉ có trong mơ mới tưởng tượng ra được thôi. Hắn đứng lên chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi hướng Trúc Đông Y hỏi: " Nhắc mới nhớ cậu chủ đâu rồi?"

Thiếu niên vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp: " sắp đến giờ cơm nên cậu chủ đã xuống nhà ăn trước rồi, cậu ấy kêu tôi lên đây để gọi anh xuống dùng bữa chung."

" Thì ra là vậy, được rồi phiền anh dẫn đường vậy." Hiểu được ý của đối phương, Tử Minh cười nhẹ nhờ đối phương chỉ đường cho mình.

" Được" hai người cùng nhau xuống nhà ăn, vừa xuống đến nơi hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay đầy khắm gian phòng. Lại nghĩ kết,g nay vì muộn nên chưa có gì bỏ bụng, xoa xoa cái bụng trống rỗng đã réo lên từ bao giờ hắn bước về phía bàn ăn, có chút do dự nhìn con người đang ngồi đối diện mình vẫn còn đang chuyên tâm đọc sách kia thì hắn mới yên tâm một chút mà ngồi vào bàn. Hai người cứ duy trì sự im lặng đến khi món ăn được bầy xong hết lên bàn. Lâu lâu ánh mắt lén lút của ai đó liếc nhìn trộm đối phương vài cái, chỉ là đối phương cũng đã cảm nhận được điều gì đó nhưng lại lười nói ra thôi. Hắn nhìn cậu thiết nghĩ con người ấy cũng quá là nghiêm túc đi, ở đâu cũng có thể đọc sách được. Chứ như hắn thì miễn đi, dù hắn có là người làm việc tốt nhất cho y đi chăng nữa thì cũng không phải là kiểu người như thế đâu.Thấy người kia đã rời bỏ cuốn sách mà bắt đầu ăn thì hắn cũng bắt đầu xơi. Hắn ngắm ngía món này đến món khác, ăn hết món này đến món nọ. Bây giờ cái bụng được lấp đầy khoảng trống rồi nên hắn mới cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Vì thế sau khi kết thúc bữa ăn đều là hắn giải quyết gọn ghẽ, không món ăn nào bị lãng phí cả.

" Đúng là đầu bếp cao cấp có khác, món nào cũng tuyệt với ông mặt trời a~" đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Sau khi đã làm thỏa mãn cái bao tử nhà mình Tử Minh cũng không quên mà lấy lời khen ngợi vài câu.

" Thức ăn thật sự rất ngon, không hổ danh là đầu bếp riêng của nhà họ ..."

" Không cần khách sáo làm, dù gì bây giờ cậu Lục cũng đang sống ở đây nên có thể từ từ mà thưởng thức" thiếu niên họ Trúc từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh cậu chủ của mình, thấy cậu không phản ứng nên Trúc Đông Y mới theo quy tắc hành sử mà trả lời thay cho đối phương. Tử Minh cũng không để tâm vì hắn cũng phải bắt đầu tập làm quen với việc phải ở chung và làm việc với con người lạnh lùng ít nói này. Một lúc khi kết thúc bữa trưa hắn xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc, đồng thời chuẩn bị những tư liệu cần phải làm cho ngày mai. Cậu cũng không nói gì ngoài một cái gật đầu rồi cũng trở về phòng.

Gần như đến tối hắn cũng sửa soạn xong đâu vào đấy, các công việc cần phải làm cho ngày mai cũng đều được chuẩn bị rất kĩ càng, sau đó hắn mới an tâm mà tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ rồi mới bò lên giường. Vì phải làm nhiều việc nên vừa tắt đèn được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến và thế là hắn đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau.

=======================================================================================================================

Sáng hôm sau hắn thức dậy rất sớm để xem lại tập tài liệu trước khi đưa cho cậu sau khi không thấy có vấn đề gì nữa thì hắn mới sửa soạn mà đi đến thư phòng. Hai người cùng gặp nhau trước cửa , hắn có hơi mất tự nhiên nhìn cậu sau lại nhanh chóng cuối người chào hỏi một tiếng, còn cậu cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi cứ thế mà đẩy cửa bước vào. Cậu vào thì hắn cũng vào, sau khi đóng cửa lại, hắn mới quay lại đi tới mà ngồi vào chiếc ghế sopha đối diện với cậu. Cố giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh hắn cẩn thận đưa tài liệu cho cậu xem qua một lược, còn chu đáo giảng giải những công việc từ trước đến giờ mà y làm. " Cậu chủ đây là những việc làm của y từ trước đến giờ trong công ty". Cậu đón lấy sấp tài liệu từ tay hắn vừa xem tài liệu hắn đưa vừa ghi nhớ các công việc của y mà hắn nói từ nảy đến giờ. 

Đọc kĩ tài liệu hắn mới biết vì sao y lại quan tâm công việc còn nhiều hơn là quan tâm đến vợ con của mình. Công ty của y không chỉ đứng nhất trong nước mà còn mở rộng cả ngoài nước, các chi nhánh và công ty con của tập đoàn Phạm thị nhiều không đếm xuể, còn mấy công ty bên nước ngoài cũng chiếm vị trí hết sức quan trọng cho việc phát triển kinh doanh của Phạm gia. Bắt đầu công việc đơn giản nhất là coi liệu số liệu và một vài biên bản cần kí kết, mọi việc hoàn thành hêta sức hoàn hảo tất nhiên một phần cũng là do hắn trợ giúp.  Không thể ngờ mới chỉ vài bước mà cậu đã làm tốt đến vậy xem ra hắn phải thay đổi cánh nhìn về cậu rồi.

Đến giờ cơm chưa cậu nhận được một bản ký kết quan trọng được chuẩn bị tại nhà hàng Châu Âu nổi tiếng. Chỉ có cậu và hắn đến điểm hẹn. Đến nơi bên đối tác đã chờ sẵn ở căn phòng được đặt trước. Hai người mở cửa tiếng vào bên trong liền bắt gặp đối tác là một nữ nhân ăn mặt chỉnh chu, tóc được búi gọn. Khi thấy họ vào cô liền đứng dậy cúi người trên mặt còn không quên kèm theo một nụ cười nhẹ. Chào hỏi xong, ba người cùng ngồi vào bàn ăn vừa gọi món vừ nói về bản hợp đồng nọ.

" Rất vui vì hai người đã chấp nhận hợp đồng bên công ty chúng tôi" Cô nở một nụ cười nhìn hai người nọ.

" Không có gì, đó là chuyện nên làm khi được ký hợp đồng với Minh gia" Cậu cũng nở một nụ cười như có như không nhìn đối phương.

Bên cạnh Tử Minh đang cầm Menu chọ mới giúp hai người họ. Sau khi gọi món xong, hắn mới hướng đến cuộc đối thoại giữa hai người. Vì hợp đồng đã ký kết xong trong lúc đợi món Lâm Chi - cô gái ngồi đối diện bọn họ liền tìm chuyện để nói. Nhưng chỉ có một mình Tử Minh là trả lời, còn lại từ đầu đến cuối cậu chỉ làm có một việc duy nhất đó chính là nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ với nhau. Thậm chí có lúc còn cười phá lên. Trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy khó chịu không thôi. Một lát sau đồ ăn cũng được dọn đầy đủ trên bàn. Sau khi chiến hết một bàn thức ăn ( thực ra chỉ có Tử Minh là ăn nhiệt tình, còn hai người kia bộ dáng rất là khách khí), hai bên cũng chào tạm biệt và về lại công ty.

Trên đường về cô ty

" Cậu chủ, cậu thấy cô gái họ Lâm kia thế nào" hắn vừa lái xe vừa hỏi

"..."

"Có phải rất được không? Tôi thấy cô ấy đúng chuẩn một người bạn đời lí tưởng của đám đàn ông a! "

"..." khẽ nhíu mày.

" vừa đẹp này lại còn có tài ăn nói, còn cả biết nói gì để làm cho đối phương cảm thấy hài lòng... "

" xuống xe" giọng điệu vang lên không nặng cũng không nhẹ của cậu làm hắn mãi đang huyên thuyên mà giật bắn cả mình.

"Cậu nói gì...?" khuôn mặt có chút cổ quái.

"Xuống xe"

"Nhưng mà... " vẫn là bất mãn mà xuống xe. Thật sự ánh mắt mà cậu nhìn hắn như muốn băm hắn thành từng mảnh a. Nếu có thể giết người bằng cái nhìn thì hắn đã chết đi nhiều lần rồi.

Bước xuống xe không đành nhìn về phía chiếc xe lao nhanh rồi khuất hẳn trong dòng xe cộ tấp nập kia. Hắn khó hiểu mà ngồi xuống bên vệ đường.

" Cậu chủ bị gì vậy ta? "

Ngồi một chỗ suy đi nghĩ lại vẫn không biết mình đã làm gì khiến cho cậu phải tức giận như vậy. Đứng dậy phải mông vài cái vẫn là hắn bắt xe về thì hơn.

........................................

Lúc hắn về đến nhà trời cũng đã tối. Lết cái xác đã mỏi nhừ vào trong nhà, cố gắn đi về phòng rồi đóng cửa lại. Chật vật leo lên giường, hắn thở hắt ra một hơi. Đúng là hôm nay là ngày xui nhất của hắn mà. Đã bị cậu chủ đuổi xuống xe thì thôi đi thế nào lại chẳng bắt được chiếc xe taxi nào, làm hắn phải khổ sở lết hết cái thân nặng chịt này đi hơn 10 cây số mới về đến 'nhà'.

Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gã cửa phòng vang lên làm hắn đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một giất lại chật vật bò giậy mà ra mở cửa.

"Có gì không quản gia Từ? " xác định người trước mặt hắn nói.

Quản gia Từ thấy bộ dáng này của hắn cộng thêm lúc về chỉ có mỗi cậu chủ. Đoán được lờ mờ chuyện gì đang xảy ra bà nói:" Cậu chỉ có dặn nếu cậu Từ về thì kêu cậu xuống thư phòng gặp cậu ấy.

" Tôi biết rồi, cảm ơn quản gia Từ" cố gắn nặng ra một nụ cười với quản gia Từ hắn mới trở vào phòng. "Chả biết lại có chuyện gì nữa đây". Hắn nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi sang thư phòng. Trong quá trình hắn làm chỉ tốn có tám phút mười hai giây.

Trước cửa phòng hắn điều chỉnh lại khuôn mặt của mình sao cho tự nhiên một chút rồi mới dám gõ cửa bước vào. Trong phòng cái không khí vẫn y như cũ khi hắn lần đầu tiên bước vào.  Không đúng phải là nặng hơn mới đúng. Lén lén lau đi mồ hơi trên chán hắn từng bước nhẹ nhàng mà chậm rãi bước đến trước bàn làm việc mà cậu đang ngồi. Thấy lưng ghế đối diện với mình, hắn cẩn thận xem xét tình hình xung quanh hắn mới dám mở miệng hỏi :" Cậu... Cậu chủ có chuyện gì cần nói với tôi sao? "

"..."

"Cậu chủ? "

"..."

" cậu chủ à?... "

"..."

"Kì lạ chẳng lẽ ngủ quên rồi? " lấy hết dũng khí chuẩn bị xoay ghế lại

" Làm gì vậy? "

"Á! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro