MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Việt Nam , sân bay Tân Sơn Nhất 

    Năm 20XX

   Bạch Liên đứng trong sảnh chờ , bên cạnh là người phụ nữ đang không ngừng nức nở . Mẹ Trần nắm lấy tay cô , ngậm ngùi nói :

    - Bạch Liên , hay là con đừng đi nữa . Cứ học đại học trong nước là được rồi . O73 nước ngoài chỉ có một mình con xa lạ , nguy hiểm lại rất nhiều , mẹ không yên tâm . Bên nội , chú Sơn có muốn tính toán thế nào cũng được , mấy dì mấy cậu con muốn nói gì cũng không sao , mẹ có thể chịu đựng được hết , con chỉ cần ở bên mẹ là được rồi.

    - Mẹ à.....! - Bạch Liên khẽ thở dài , vòng tay qua ôm chặt lấy bà , khẽ nói . - Dã là con người thì học cách buông tay . Năm nay con cũng đã mười tám tuổi rồi , cũng không thể cứ ở bên mẹ mãi được . - Cô nhìn sâu vào mắt bà . - Con cần phải đi mẹ à . Chỉ khi ra nước ngoài , con mới có thể phát triển tốt được . Tạo dựng thế lực xã hội riêng cho bản thân , kiếm thật nhiều tiền , đảm bảo cho cuộc sống tương lai của mẹ con chúng ta . Cũng không cần nhìn sắc mặt người khác để sống nữa . 

     - " Nhưng mà mẹ luyến tiếc....Anh hai con cả ngày chỉ biết đến gia đình bên nội , từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi con với mẹ nương tựa với nhau để sống . Bây giờ con đi du học lâu như vậy , ngày tháng sau này , mẹ biết sống thế nào đây . - Bà thở dài , dịu dàng vuốt tóc đứa con gái yêu quý . Thời gian trôi qua mau quá , mới ngày nào Bạch Liên vẫn còn là một em bé lẫm chẫm biết đi , vậy mà bây giờ cũng đã lớn thế này . Không cần phải nép trong vòng tay của bà nữa rồi . 

    Cô mỉm cười , nhẹ nhàng ngã đầu lên vai mẹ Trần . Giống như hồi còn nhỏ , nũng nịu sà vào lòng mẹ , cho dù bên ngoài có là mưa to giông bão thì vẫn cảm thấy yên lòng . 

     - " Rất nhanh thôi mẹ à ! Con hứa đấy , sau khi trở về , con nhất định sẽ mãi ở bên cạnh mẹ . " 

   Bạch Liên và mẹ cùng nhau nhìn vào khoảng không ngoài cửa kiếng . Bầu trời ngoài đó xanh ngắt mênh mông , những chiếc máy bay bắt đầu cất cánh . Đem theo khát vọng được hạnh phúc , được tự do của hai người phụ nữ . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

    Giây phút đó , tôi đã đinh ninh rằng mình có thể thực hiện lời hứa . Mãi mãi ở bên cạnh mẹ cho đến ngày bà trăm tuổi . Tôi cũng đã từng cho rằng mẹ chính là lẽ sống của cuộc đời tôi , là ý nghĩa tồn tại của tôi trên đời . 

     Chỉ là không ngờ , vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình , tôi đã thất hứa . Tôi đã phản bội lời hứa của mình vì một người đàn ông . Một người đàn ông mà tôi không bao giờ ngờ tới sẽ có thể xuất hiện trong cuộc đời tôi , trở thành một phần không thể thiếu đối với tôi . 

     Nhưng , tôi không hề hối hận !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro