Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Bạch nhi, hãy đợi ta... "

Từ trong giấc mộng Bạch Liên giật mình ngồi dậy trên người mồ hôi ướt đẫm áo ngủ

Giấc mộng nãy theo nàng từ nhỏ, nó thường đến vào những ngày sinh nhật của nàng , nhưng năm nay nó lại lặp đi lặp lại hơn mười lần, vẫn câu nói ấy, hình ảnh ấy nhưng ngày càng rõ, hôm nay nàng có thể nhìn rất rõ dung nhan của vị thiếu niên ấy.... rất quen nha.

Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, Bạch Liên không thể ngủ tiếp được nữa, linh tính mách bảo cho nàng là vào ngày mai- sinh thần lần thứ 20 của nàng sẽ có một điều gì đó xảy ra

Chia tay bạn bè sau bữa tiệc, lê bước về phòng hai mắt nàng mơ mơ hồ hồ chỉ muốn nhắm lại. Thả người rơi tự do lên chiếc giường êm ái quen thuộc Bạch Liên nhanh c hóng tiến vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng

-"Tiểu Bạch Nhi, đã đến lúc quay về rồi! "

Bạch Liên dần đi vào trong mộng, đêm nay nàng không thấy vị thiếu niên kia chỉ nhìn thấy xung quanh là một lớp sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, phía trước có một người, phải là một ông lão mới đúng đang kêu nàng

-"Ông, ông là ai? Sao biết tôi? "

Lắc đầu cười nhẹ, Tôn Mặc giơ tay điểm nhẹ vào giữa trán Bạch Liên miệng thì thào gì đó, bỗng xung quanh tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ ảo. Thân ảnh của Bạch Liên chợt ngã xuống, một bàn tay đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé ấy . Trên miệng bất chợt nở một nụ cười hiền

-"chào mừng ngươi trở lại, đồ nhi "

--------°°°°°---------

-"Bạch nhi, chờ ta luân hồi, được chứ? "

-"Vĩ ca, muội sẽ chờ huynh, sẽ mãi chờ huynh chỉ là huynh đừng quên muội"

-"Sẽ không "

Khẽ hôn lên bờ môi anh đào đó, đã đến lúc hắn phải vào vòng luân hồi. Tự nhắn nhủ bản thân kiếp này phải cố gắng tu hành để có thể mãi mãi bên nàng, Tiểu Bạch Liên

-"aaa Vĩ ca "

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn không gian xung quanh vừa quen thuộc vừa gắn gũi nàng không nhịn được liền rơi nước mắt

Ngày ấy khi Vĩ ca vào vòng luân hồi, sư phụ thì tối ngày tu luyện, do không chịu được sự cô đơn nàng đã cầu xin sư phụ cho nàng được vào luân hồi đầu thai

Chỉ là nàng không phải người, nàng là kết tinh của hoa Tuyết Liên ngàn năm, một loại thần được mà tưởng chừng như không còn xuất hiện trên đời này nữa

Cho nên khi vào luân hồi, linh hồn nàng xuất nhưng thể xác vẫn ở đó, chỉ là sau hai mươi năm nàng phải quay về bên thể xác nếu không sẽ bị tan biến... vĩnh viễn

-"Con tỉnh rồi à "

-"Sư phụ! Đồ nhi đã quay lại "

Khi thấy một thân bạch y đang tiến vào nàng vội nhảy xuống giường chắp tay cung kính nhìn Tôn Mặc

-"rời xác đã lâu như vậy con nên nghĩ ngơi để nhanh chóng hồi phục "

-"Dạ Bạch nhi thấy mình rất tốt ạ,con muốn đi xung quanh một lát !"

-"nha đầu bướng, con vẫn cứng đầu như cũ "

-"ple "

Làm mặt quỷ, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đi lang thang một chút Bạch Liên rút rà một kết luận

Cả thảy mọi thứ đều không thay đổi chỉ có nàng là thay đổi mà theo chiều hướng xấu a, chỉ đi một chút mà chân tay rã rời, sư phụ nói đúng nha nàng nên nghỉ ngơi một chút . Ngồi xuống bên một cái ghế nàng nhìn lên trời trong mắt ánh lên ý cười

-"Không biết Vĩ ca bây giờ như thế nào, chàng có đang nhớ ta như ta nhớ chàng? "

Nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau Bạch Liên khẽ cười nhẹ

Hôm đó nàng trốn sư phụ xuống núi chơi, đi ngang gốc cây nàng thấy có một nam tử bất tỉnh trên người bê bết máu, không đành lòng bỏ đi nàng mang hắn về phòng mình, cứa trên đầu ngón tay, một giọt máu tràn ra, khẽ cho tay vào miệng hắn, đảm bảo hắn uống rồi mới rút ra.

Giấu sư phụ chuyện nàng mang hắn về phòng, hằng ngày Bạch Liên phải lén lút chăm sóc cho hắn, Cho hắn uống máu của nàng. Nàng phát hiện rằng hắn ngoài bị thương khắp người ra còn trúng độc rất nặng. Phải thường xuyên uống máu nàng liên tục một tháng thì may ra mới giữ được mạng sống. Đôi lúc tự hỏi hắn có phải thổ phỉ hay Sơn tặc gì không sao lại bị trả thù một cách tàn nhẫn như vậy

-"Tiểu Bạch nhi, con lại không nghe lời ta tịnh dưỡng cho tốt"

-"Đâu? Con rất khỏe nha "

-"Mặt con còn xanh hơn cả vườn thảo dược của ta mà bảo tốt ư? "

-"À tại con đang luyện công, do chưa khai thông mạch nên chưa quen"

-" Con đó, tập luyện cũng phải biết chừng mực đừng tưởng thân thể thần tiên thì sẽ không suy kiệt"

-"tuân lệnh Đại sư phụ "

Bạch Liên Nhanh chóng chạy về phòng, hên quá mém tý bị phát hiện

Toàn thân hắn đau nhứt không thôi, nhớ lại chuyện đó hắn không nhịn được nắm chặt tay đến nỗi phát ra tiếng kêu răng rắc. Nước mắt không nhịn được khẽ rơi

-"Mẫu thân, là nhi tử có lỗi với người! "

Cơn đau nhức toàn thân nhanh chóng kéo hắn về thực tại. Nâng mi mắt nặng nề, những ánh sáng len theo khe hở soi thẳng vào đôi mắt đã nhắm nghiền cả tuần lễ làm hắn có chút không thích nghi được. Chớp mắt mấy cái Thiên Vỹ cố gắng gồng mình ngồi dậy, đập ngay vào mặt hắn là một tiểu cô nương Bạch y chạy từ xa đến không để ý đến sự có mặt của hắn tay ôm cửa tay vuốt ngực thở dốc như bị ma đuổi.

Chạy vội về phòng Bạch Liên thấy hắn đã tỉnh dậy, nhanh chóng chạy đến giúp hắn ngồi ngay lại

-"Ngươi đã tỉnh? "

Nhìn tiểu cô nương thanh tú gương mặt có chút xanh xao, vẽ lạnh lùng của hắn liền thu lại

-"Cô nương, đây là.... "

-" Nhà của ta"

Bạch Liên nhanh chóng cướp lời rồi khuyến mãi kèm một nụ cười tươi rói

Nhớ lại lúc đó, bị bọn Lâm gia đuổi bắt Thiên Vỹ nhanh chóng chạy lên núi để cắt đuôi nhưng do bị thương nặng quá hắn bất tỉnh bên gốc cây. Cứ tưởng là bị bắt lại rồi sao giờ lại??? Bất chợt hắn giơ tay sờ khắp người như sợ mất thứ gì đó. Móc từ trong ngực ra một tờ giấy rướm máu hắn khẽ thở hắt ra. May là chưa mất.

-" Tại hạ Tần Thiên Vỹ đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ sẽ báo đáp "

Thiên Vỹ muốn xuống giường nhưng lại bị cơn đau nhức toàn thân ngăn lại

-"uầy ngươi muốn đi đâu? vết thương của ngươi Chưa khỏi ngươi cứ ở yên đây đi "

-"Nhưng mà.... "

-"Không nhưng gì hết, chờ ngươi khỏe hẳn rồi muốn đi đâu thì đi "

Nghĩ đến bây giờ trên đời này hắn chỉ còn lại một mình không nhà không bạc. Hắn cười khổ đành ở đây làm phiền vị cô nương này một thời gian rồi trở về trả thù vẫn kịp

-"Đa tạ, cô nương là... "

-" ta họ Bạch tên một chữ Liên, ta sống trên núi một mình với sư phụ "

Từ hôm đó nàng cho hắn ở căn nhà sau núi, hằng ngày nàng đều sắt thuốc cho hắn uống, nghĩ đến độc tố trong người hắn sắp được bức ra hết ,nàng bỗng chốc tâm tình trở nên thực thoải mái

Thiên Vỹ đang tập võ ở sau núi, nghĩ đến giờ uống thuốc hắn vội chạy về, hắn không muốn nàng phải đợi

Khi về đến,.đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng đang cứa tay của mình nhỏ máu vào chén thuốc, vội chạy đến giữ lấy ngón tay của nàng. Mặt hắn biến sắt

-"Bạch nhi, như vậy là sao?"

-" Vỹ ca,Ta... ta..."

Nhìn vết thương trên ngón tay nàng tự động lành lại, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, nàng là yêu quái chăng? Nàng có là gì đi nữa hắn không quan tâm, hắn chỉ cần nàng bên hắn, hắn chỉ cần biết nàng làm như vậy để làm gì

-"Bạch nhi nàng nói cho ta biết chuyện này là sao ?"

-"nếu ta nói ta không phải là người thì Vỹ ca có ghét bỏ ta không? "

Nhìn nàng cúi thấp đầu xuống tâm hắn nhói đau. Có lẽ hắn đã động tình với tiểu cô nương này mất rồi

-"Bạch nhi ngốc, ta sẽ không bao giờ ghét bỏ muội "

-"ta... ta là hóa thân của Tuyết liên ngàn năm, do huynh trúng độc quá nặng nên phải uống máu ta mỗi ngày mới có thể mau khỏe lại "

Vuốt gương mặt xanh xao đó của nàng, vì hắn mà nàng trở nên như vậy. Gắt gao ôm lấy nàng

-" Xin lỗi, Bạch nhi, là ta sai, tại ta "

Để hắn ôm, mặt nàng chợt hồng một mảng. Người con trai này thật ấm

-" Không, là do ta tự nguyện " Chỉ cần huynh không sao là tốt rồi

-" Thật ra ta là một thợ rèn, ta nắm giữ trong tay công thức luyện vũ khí, bọn Lâm gia muốn cướp lấy để tạo phản. Ta không giao ra, bọn chúng đã giết chết mẫu thân của ta " nói đến đây tay hắn khẽ nắm chặt lại. "Nên ta phải báo thù cho mẫu thân"

Ôm chặt lấy thân hình cao to đang run rẩy ấy nàng không nghĩ rằng hắn lại phải chịu nỗi đau đớn như vậy

Ngày hắn ra đi, hắn hứa sẽ quay về. Nàng chờ hắn một năm, đêm hôm đó hắn cuối cùng cũng quay về, nhưng khắp người toàn máu me. Nhìn thấy nàng hắn khẽ cười

-"Bạch nhi, ta đã làm được, ta đã báo thù cho mẫu thân được rồi "

Chạy đến đỡ lấy thân hình sắp khụy xuống kia nàng nhanh chóng cắn tay. Thì bị hắn ngăn lại 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro