Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một tấm áo được choàng qua vai cảm nhận được nhiệt độ của hắn còn sót lại trên áo. Nhanh chóng hít lấy mùi hương ấy... nàng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay

-"ta... giống nàng ấy đến mức nào? "

Trong không gian yên tĩnh, có chút gượng gạo Bạch Liên muốn xóa tan đi cái khoảng cách ấy nên lên tiếng trước

-" Rất giống, từ mắt, mũi, miệng.... không sai lệch "

Ừ nàng cũng có thể hình dung được điều đó. Ngay cả vết bớt tuyết liên còn giống được thì dung mạo có là gì?

-"Ngươi và nàng ấy.... đã thành thân? "

-"Vẫn chưa "

Nhưng khi cứu được Ngọc nhi, hắn sẽ xin lỗi nàng, hắn sẽ tìm một mối hôn sự thật tốt cho nàng. Còn hắn, nhẹ liếc nhìn Bạch Liên hắn âm thầm ra quyết định cho bản thân

-"vậy là khi cứu được nàng ấy về ngươi cùng nàng ấy.... sẽ thành thân?

-"..." hắn trầm mặt không nói, hắn thấy có lỗi với Ngọc nhi

Thấy hắn im lặng nàng cũng không muốn nói gì thêm chỉ là nàng muốn thời gian trôi chậm lại chỉ cần ở bên hắn một chút, một chút nữa

Như nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này

-"Vỹ ca của ngươi, ngươi rất yêu người đó? "

-"Đúng, rất yêu.... huynh ấy là tất cả đối với ta"

-"vì sao hắn chết? "

-" Là... huynh ấy muốn "

Trên mặt hắn như Không tin được

-"hắn không yêu ngươi? "

-"Không huynh ấy yêu ta, rất yêu ta, vì yêu ta nên huynh ấy muốn ....."

Loạn loạn, đầu hắn nhất thời không suy nghĩ được gì

-"ngươi thấy buồn cười lắm à? Huynh ấy hứa rằng sẽ luôn nhớ đến ta yêu thương ta, nhưng huynh ấy không thể. Huynh ấy đã hoàn toàn quên mất trên đời này còn có một Bạch nhi luôn chờ đợi huynh ấy "

Nhìn thấy nàng lại một lần nữa vì cái tên kia mà rơi nước mắt hắn hận không thể chạy đến ôm nàng và nói rằng " hắn quên ngươi có ta nhớ ngươi hắn không yêu ngươi thì ta sẽ yêu ngươi " nhưng hắn không dám mở miệng chỉ là vì hắn thấy tình yêu của hắn so với tình cảm của nàng với người đó còn quá nhỏ bé

Hôm sau hai người lại nhanh chóng lên đường, trên suốt đoạn đường chỉ bao trùm bởi tiếng vó ngựa, tiếng gió...

Bạch Liên ở trong Long hắn khẽ thở dài, hắn lại trở lại thời gian đầu hai người gặp nhau

Có lẽ hắn muốn cùng nàng tạo khoảng cách. Dù gì cũng chẳng bao lâu nữa nàng và hắn mỗi người một hướng, hắn về với thê tử còn nàng thì...

Cuối cùng thì sau 1tuần nữa Tần Thiên và Bạch Liên cũng đã đặt chân đến kinh thành. Vào một tiểu điếm đặt phòng, hai người nhanh chóng đi xung quanh nghe ngóng.

-"Nghe nói hai ngày nữa là đêm trăng tròn"

-"Nhanh vậy sao? Nghe nói lễ tế thần sẽ diễn ra vào hôm đó "

-" Aizz nghe nói hôm đó sẽ dùng máu của thần nữ tắm cho thế tử. Hình như tắm xong sẽ được bách độc bất xâm bất thương bất lão a"

-"Chỉ tội cho cô nương đó nghe nói rất xinh đẹp nha "

-"Hình như trên lưng có vết bớt hoa tuyết liên "

-"Ngươi nói gì? "

Đứng từ xa nghe lén, khi nghe tới đây sắc mặt hắn khẽ biến. Ngọc nhi sắp phải tế máu sao?

-"A vị huynh đài có gì từ từ nói "

Buông cổ áo tên thương buôn ra hắn gầm từng chữ

-"nói mau chuyện tế máu này là sao? "

-"Là thái tử thân độc vương, cần phải tắm máu thần nữ có vết bớt hoa tuyết liên a"

Xung quanh hắn tỏa ra sát khí mịt mù. Bạch Liên không nhịn được khẽ run, bây giờ nàng mới biết mục đích của bọn họ khi bắt người có vết bớt này là gì, không ngờ máu của nàng còn có thể tắm. Nghĩ đến quyết định trước đây của nàng, khẽ rùng mình. Nhưng nhìn thấy hắn đang thống khổ vì vị hôn thê, Bạch Liên như có thêm sức lực, vì hạnh phúc của hắn, nàng sẽ làm.

Trở về khách điếm, hắn không nói không rằng đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Lại một lần nữa nhìn thấy nó, lần này nàng xác định được rằng nàng không có khả năng để mở nó ra được nữa.

Quay về phòng, lấy túi hương của sư phụ ra, bây giờ chắc đã là tình huống cần thiết rồi


"Tiểu Bạch nhi!

Ngày sư phụ giúp con xuất hồn ra khỏi thể xác, trong thời gian đó có một vong hồn khác đến và chiếm giữ thể xác của con. Do trong quá trình làm phép ta không thể ngăn cản được. Khi phát hiện ra thì cũng là lúc nó hoàn toàn hóa thân thành con. Đem xuống địa phủ, sư phụ đã bảo họ rằng hãy tách không gian luân hồi của hai đứa để tránh gặp nhau. Nhưng không ngờ do một chút sơ xuất nên họ đã nhầm lẫn giữa con và vong hồn thất lạc ấy. Khi sư phụ tìm đến đã là quá muộn, hắn ta đã trao tình cảm cho nhầm người. Khi con trở về ta biết đây sẽ là một cú sốc lớn, nhưng ta sẽ không ngăn cản con đi gặp hắn. Ta đưa con viên đan dược này, uống vào con sẽ hoàn toàn quên đi hắn. Và quay về vui vui vẻ làm đồ nhi ngoan của sư phụ, được chứ? "

Ra là thế ra là tất cả đều là một sự nhầm lẫn sao. Vò tờ giấy lại, ngửa đầu lên trời Bạch Liên khóc nấc lên. Ông trời đang trêu ngươi nàng sao? Tất cả mọi nguyên do đều là nàng đòi xuất hồn mà ra. Tất cả là ý trời ý trời mà, nếu mọi chuyện là do nàng thì hãy để nàng tự mình gánh chịu đi, tiểu cô nương kia là vô tội, vã lại...đó là người hắn trao tâm vậy thì hãy để hắn quên đi nàng đi...

Lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, Bạch Liên nhanh chóng bước qua phòng hắn

-"Tần Thiên! Tần thiên "

-"Vào đi "

Bước chân vào thấy hắn đứng nhìn mông lung vô định bên ngoài, hắn chắc hẳn rất đau lòng

Như nhớ ra điều gì hắn chạy lại nắm lấy hai vai của nàng

-" Bạch Liên, từ đầu ngươi có nói với ta ngươi có cách cứu Ngọc nhi mà không phát động chiến tranh giữa hai nước đúng không? "

Nhìn hắn kích động như vậy tuy có chút đau lòng nhưng bây giờ nàng tin rằng quyết định của mình là đúng

-"Đúng vậy! Ta chưa nói với ngươi rằng ta là đệ tử của đệ nhất dược vương Tôn Mặc. Nếu ta chữa hết bệnh cho thế tử thì hắn sẽ không có lý do gì để giữ nàng ấy lại nữa"

Như với được một chút ánh sáng. Bởi vì hắn không mong chiến tranh sẽ xảy ra chỉ vì một người con gái vả lại Nam Linh hiện giờ đang có loạn thần nội chiến nếu chiến tranh xảy ra nguy cơ mất nước sẽ rất cao. Đó là Lý do vì sao hắn do dự

-"Thật chứ, Bạch nhi cảm ơn nàng"

Hắn vội ôm lấy nàng , hai từ Bạch nhi thoát ra như bản năng. Hắn không biết được điều đó nhưng đối với Bạch Liên lại như một dòng nước ấm chảy qua. Ít nhất đến giờ phút này người hắn ôm chân chính là nàng. Nàng sẽ không hối hận

-"Bây giờ ta sẽ vào cung xin chữa bệnh, có lẽ một lát nữa sau khi ta đi họ sẽ thả nàng ấy ra, hoặc có thể giữ lại để đảm bảo. Nhưng ta dám chắc nàng ấy sẽ bình an quay về "

-"Còn ngươi? "

Tâm nàng khẽ dao động mạnh, hắn quan tâm đến nàng sao?

-" Chữa bệnh xong có lẽ ta sẽ về núi với sư phụ. Có lẽ lần này sẽ là lần cuối gặp mặt, hy vọng ngươi cùng nàng ấy sẽ hạnh phúc "

Từng cái móng tay bấm vào lòng bàn tay đến ứa máu. Nhịn nhịn nhịn, nàng không được khóc trước mặt hắn

Lần cuối gặp mặt? Không được, hắn còn có lời chưa muốn nói với nàng đó là người hắn muốn thành thân là nàng. Sao lại nói đi là đi?

-"Hứa với ta, chữa bệnh xong quay về gặp ta được chứ? "

-"2ngày nữa đến lễ hội trăng tròn ta sẽ chữa bệnh xong, khi đó ngươi hãy đứng ở dưới gốc cây to ngoài ngoại thành chờ ta"

-" Ta sẽ "

-"Cáo biệt "

Quay lưng bước đi, bây giờ thì Bạch Liên có thể để cho nước mắt của mình rơi tự do rồi

Đêm đó nàng đột nhập vào hoàng cung. Với một thân kinh công đã luyện hơn ba trăm năm của nàng thì Hoàng cung này có là gì?

Hoàng cung này thật rộng nha, đi gần một canh giờ mà vẫn không tìm ra được cung của thái tử

-"Ai?"

-"ta phải hỏi ngươi là ai mới đúng, đêm hôm khuya khoắc đột nhập Hoàng cung là có ý đồ gì? "

Từ sau lưng nàng bước ra một tên hoa hoa công tử bộ dạng xinh đẹp hơn cả nữ tử

-"ta... ta muốn tìm thái tử "

Ồ lên một tiếng, tên kia nheo mắt nhìn chằm chằm nàng

-"Mục đích của ngươi là gì? "

-"Ngươi là ai mà ta phải nói cho ngươi? Nực cười? "

-"Nếu bổn vương nói bổn vương là người ngươi cần tìm thì có tư cách biết chứ?"

Kinh ngạc lùi lại phía sau vài bước nhìn người trước mặt, bộ dạng như vậy mà là thái tử bệnh hoạn mà mọi người đồn đại à?

-"Làm sao ta có thể tin ngươi? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro