Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm dương cách biệt có thể đến với nhau sao?

-"Tần Thiên ta đã có cách để cứu Tiểu Bạch nhi"

-"Sao? Tiền bối có cách? "

Chỉ một câu này của Tôn Mặc đã đủ kéo hắn từ dưới vực sâu lên tận chín tầng mây

-"Bạch nhi nó vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vậy là vẫn có cách, chỉ cần bảo trụ thân thể cho nó thật tốt, để cho cơ thể tự hình thành đủ điều kiện để bổ sung máu mới. Thì khi đó nó đã có thể trở về thể xác cũ "

Ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng. Hắn cười, nụ cười thật tâm của hắn

-"Bạch nhi, nàng nghe chứ? Nàng có thể sống, ta sẽ chăm chỉ tu tiên chờ đợi nàng. Ta và nàng sẽ bên nhau mãi mãi "

Hình bóng mờ nhạt của Bạch Liên đứng cách đó không xa. Nàng khẽ rơi lệ

-" Vỹ ca, ta nghe rồi, ta có thể sống, ta và chàng sẽ bên nhau"

5 năm trôi qua, hắn không ngừng tu luyện, Tôn tiền bối nói rằng linh hồn nàng vẫn luôn ở đây hắn phải tu luyện thật tốt để có thể thành tiên, có thể thấy nàng có thể bên nàng, vĩnh viễn. Tôn Mặc thì không ngừng dùng đan dược để bảo toàn thân thể cho Bạch Liên. Nay Tần Thiên Vỹ hắn đã tu thành chính quả, hắn nhanh chóng chạy đến bên Bạch Liên nắm lấy đôi tay đã nhiều năm không còn độ ấm đó áp lên má, Bạch nhi khi nào nàng mới chịu tỉnh lại?

Cánh tay lạnh lẽo trên tay hắn dần trở nên ấm áp. Gương mặt bắt đầu hồng thuận

-"Bạch nhi! Nàng tỉnh?! "

Vươn tay sờ gương mặt hắn, nàng cười

-" Chàng gầy! "

-"Ngốc, ta vẫn còn chờ nàng bồi bổ đây "

-"Thiếp xin lỗi "

-" ta vẫn chưa hết giận nàng vì những chuyện mà nàng đã làm đâu "

-"Thiếp đã xin lỗi rồi mà "

-" Nếu lỡ.... " nếu lỡ lúc đó không còn cách nào để cứu nàng thì hắn phải mất nàng sao?

-" Thiếp biết, thiếp hứa sẽ Không bỏ chàng một mình nữa "

-" Không có cơ hội"

Hôn lên đôi môi anh đào nhỏ bé ấy, hắn tham lam cắn mút như muốn thỏa ham muốn bao năm nay

-"Bạch nhi! Gã cho ta chứ? "

-"Thiếp đồng ý "

Đêm ấy trên một ngọn núi cao không thấy đỉnh đã diễn ra một hôn lễ đơn giản nhưng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro