Tuyết Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào! Tôi tên là Văn – Trần Văn Văn. Và tôi là một đứa con trai chính hiệu. Điều quan trọng phải nhấn mạnh đầu tiên. Tôi cũng không biết vì sao ba mẹ lại đặt cho tôi một cái tên vừa lạ vừa nữ tính đến vậy. Nhưng kệ, có tôi và ba mẹ thích cái tên ấy là đủ rồi.

Tôi sống trong một thị trấn nhỏ ven biển, sau lưng là những ngọn núi cao như cố ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài vậy. Nói vậy thôi những chỗ tôi vẫn có những con đường giao thương đi lại. Nhưng vì không có tài nguyên gì nên cũng không phát triển cho lắm. Tôi nghĩ chỗ tôi sống cũng có tiềm năng du lịch đấy chứ. Sau lưng là núi cao, trước mặt là biển rộng, những bãi cát trải dài, không khí trong lành. Không có gì tuyệt vời hơn. Nhưng tôi vẫn thích thị trấn nho nhỏ xinh xinh như bây giờ hơn. Yên bình, thân thiện, không có những thứ xấu xa, tệ nạn mà ti vi hàng ngày vẫn phản ánh. Tôi sống ở một thị trấn tuyệt vời ông mặt trời.

Tôi bây giờ đang là một học sinh phổ thông, lớp 10. Gia đình cũng không tạo nhiều áp lực cho tôi với lại tôi học cũng tốt nên việc học đối với tôi khá là thoải mái, ít nhất là trong thời gian này.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang lăn mình trên chiếc giường, cố tránh đi những tia nắng đang chiếu qua ô cửa sổ hằn lên trên giường. Sau một hồi vật lộn, biết rằng diện tích an toàn của tôi ngày càng ít khi mặt trời dần lên cao, tôi bật dậy. Ôi những tia nắng thiệt là chói, một ngày mới yên bình lại đến. Tôi đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn và chờ đợi. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, lắm lắm luôn ấy. Nên sáng nào tôi cũng đợi mẹ tôi nấu bữa sáng cho ăn, tôi ít khi ra ngoài ăn trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Và hôm nay là một trường hợp bất đắc dĩ như vậy. Mẹ tôi nói vọng từ cửa vào:

- Văn đấy à con, mẹ có để tiền trên bàn a, con lấy mà ra ngoài ăn. Hôm nay mẹ bận chút chuyện. Khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.

Tôi nghe bước chân của mẹ tôi đi xa dần xa dần. Tôi ngáp dài, vươn vai rồi vơ lấy số tiền mẹ tôi để trên bàn. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, tôi đứng lại suy nghĩ xem sẽ ăn gì. Thế rồi tôi quyết định đi ăn bún bò của cô Huệ, đơn giản là vì món đó theo tôi là ngon nhất, à không ngon nhì thôi, chỉ thua món mẹ tôi nấu.

Tôi đạp xe, vừa đạp vừa huýt sáo ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Mặt trời đã lên, nắng đã có nhưng không quá gắt. Tôi đạp xe dọc theo con đường quen thuộc, hai bên là một dãy cây cao, xanh mướt. Những cơn gió cuốn theo vị mặn của biển thổi nhẹ vào mặt tôi, cuốn đi những mệt mỏi chán chường và để lại một tôi năng động cho một ngày mới vui vẻ.

Tới quán cô Huệ, tôi dựng xe rồi từ từ đi vào quán. Chào hỏi cô Huệ một tiếng, tôi ngồi vào bàn và chờ đợi một tô bún ngon tuyệt. Trong lúc chờ đợi, tôi ngả mình vào chiếc ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đến ăn cũng hơi trễ rồi nên trong quán cũng không đông cho lắm. Tôi nhìn ra cửa thì thấy một cô gái trạc tuổi tôi, tóc dài xõa xuống còn vươn những giọt nước tí tách, khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc váy dài màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái. Tôi sững người nhìn, thậm chí khi cô gái đã đi tôi vẫn chưa hoàn hồn. Cô Huệ bưng một tô bún đến để trước mặt tôi, nhìn thấy tôi sững người, cô liền đập vào vai tôi một cái:

- Văn, bị cái gì thế. Ăn đi kẻo nguội.

Nói xong cô Huệ tính quay người đi, tôi bật tỉnh, liền hỏi cô:

- Cô Huệ, cô bé hồi nãy đứng mua bún là ai vậy? Cô bé mang váy trắng a.

- À cô bé đó à, hình như mới chuyển tới sống gần đây, ở nhà chú Phương ấy.

- À dạ, cảm ơn cô.

Thì ra là mới chuyển tới, hèn chi lạ mặt. Mà thôi người đẹp thì cũng để một bên no bụng mới là chuyện chính. Thế là tôi say sưa ăn tô bún ngon lành. Ăn xong, ngả người về sau, trên miệng thì ngậm một cây tăm, tôi cá là bộ dạng bất cần đời của tôi bây giờ hẳn rất gợi đòn. Mà tôi cũng không ngồi đó mãi, tôi đứng dậy, trả tiền, chào cô Huệ một tiếng rồi dắt xe đi ra. Ừm, có lẽ nên về nhà nhưng mà cũng muốn nhìn lại cô gái ấy. Thôi về nhà đi.

Một lát sau, tôi đã thập thò trước nhà chú Phương. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại đến đây nữa, nhưng thôi kệ đi. Tôi dóng cổ nhìn vào trong nhà xem có thể thấy được cô gái ấy không. Chú Phương trong trấn cũng rất hiền lành và tốt bụng. Nhà chú cũng giàu có lắm, nghe nói chú cũng là giám đốc một công ty nào đó. Tôi còn nghe mấy bà bán ngoài chợ đồn là gia đình chú quyền lực lắm, anh chú là chủ của một công ty lớn, lớn hơn công ty của chú Phương nữa. Nhưng tôi cũng chỉ hóng hớt nghe đồn được thế thôi. Còn đúng hay không thì tôi cũng không biết. Hóng hớt cũng phải có cái nghĩa khí của thằng hóng hớt. Hóng bất cứ chuyện gì không kể đúng sai.

Nhìn vào một lát không thấy ai, tôi đành quay xe đap về nhà. Mọi thứ lại trôi qua như bình thường, có lẽ cô gái ấy cũng chỉ để lại một dấu vết nhỏ trong ngày chủ nhật tươi đẹp của tôi mà thôi. Nhưng thời gian lại chứng minh sự ngược lại. Chiều hôm ấy, một chiều chủ nhật chán chường, tôi đạp xe đi vòng vòng với suy nghĩ có lẽ sẽ bớt nhàm chán hơn. Và thật là tuyệt vời, vẫn chán như bình thường. Tôi cứ đạp xe rong ruổi trên đường phố, cứ mãi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi suýt đụng trúng một người. Nhưng may là với bằng lái xe đạp đẳng cấp cộng với 10 năm kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng tránh được.

Tôi đưa mắt nhìn lên, thì ra là cô gái ấy, cô gái dễ thương mà tôi gặp khi sáng. Tôi ngại ngùng nói:

- Xin lỗi bạn nhiều.

- Không có gì đâu – Cô gái cười.

- À, chào bạn, có lẽ bạn mới chuyển tới nhỉ? Mình thấy mặt bạn lạ lắm hình như chưa gặp bao giờ.

Để cứu lại một chút danh dự thì tôi cũng đành dối lòng mình hỏi câu ấy dù đã biết hết rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Cô gái hồn nhiên đáp:

- Ừm, mình mới chuyển tới sống ở nhà chú Phương. Chắc bạn biết chú Phương.

- Biết, chú Phương thì mình biết. Thế bạn đang đi đâu vậy?

Cô gái tỏ ra hơi ngại ngùng khi nghe câu hỏi của tôi. Một phút im lặng bắt đầu. Hết một phút, cô gái mới ngập ngừng nói:

- À thì... thì... mình bị lạc đường.

Nói xong cô gái ngại ngùng cúi gầm mặt. Tôi cũng sững người trước câu trả lời ấy. Đứng hình vài giây tôi vội nói:

- Không sao, chuyện bình thường thôi. Cậu mới tới chưa quen đường sá, lạc đường cũng là chuyện thường tình của nhà nông mà thôi. Thế thì cậu lên xe đi để mình đưa cậu về.

Tôi nói với một giọng điệu rất chân thành, ít ra là tôi nghĩ vậy còn người khác nghĩ sao thì tôi cũng không quan tâm. Giọng nói của tôi chân thành quá mà. Có lẽ vì sự chân thành trong lời nói của tôi đả động, một lúc sau cô gái cũng đồng ý lên xe để tôi đưa về.

Trên đường tới nhà chú Phương, tôi và cô gái ấy cũng trò chuyện rất nhiều. Thì ra cô gái ấy tên là Mai – Lê Thị Tuyết Mai. Cái tên thiệt là đẹp, hoa mai nở rộ trong trời tuyết trắng. Mai mới tới thị trấn này được gần một tuần, nhưng cậu ấy không chuyển thẳng tới đây mà chỉ là tới nhà chú Phương chơi cỡ vài tuần rồi lại về. Nghe tới đó tôi cũng thất vọng đôi chút, người đẹp thế mà học cùng lớp với mình thì tuyệt biết mấy. Nhưng thôi, mơ bay cao quá rồi té đau lắm.

Tôi và Mai cứ mãi trò chuyện mà không biết đã tới nhà chú Phương từ khi nào. Mai vẫy tay chào tạm biết tôi rồi đi vào nhà. Tôi ở ngoài trương cổ hét to vọng vào:

- Chiều mai có rảnh không? Tớ dẫn đi chỗ này hay lắm.

Mai quay người, một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay đi chiếc mũ mà Mai đang đội, làm cho những sợi tóc tinh nghịch thỏa mình bay nhảy trong gió. Mai nhặt cái mũ lên rồi cười đáp:

- Ừm được, tớ rảnh.

Nói xong Mai đi thẳng vào nhà. Còn tôi ư? Bạn có thấy mắt chữ A miệng chữ O trong truyền thuyết chưa? Tôi bây giờ là như thế đấy. Tôi chỉ ước tôi có một chiếc máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc ấy. Một bức ảnh mà tôi cá sẽ làm khuynh đảo biết bao nhiêu cuộc thi.

Một bầu trời xanh thẳm, cao vút, tia nắng chiều khẽ chiếu lên sân. Những chiếc lá trên cành đung đưa trong một cơn gió nhẹ mang theo mùi vị của biển cả bao la. Một cô gái mặc một chiếc áo trắng tinh khôi, tay khẽ đưa lên cố giữ lại chiếc mũ đang bị cơn gió khẽ cuốn đi. Những sợi tóc đen thuần, mềm mại nhẹ nhàng bay phất phới trong gió. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu nâu nhung huyền đang quay về phía chiếc mũ bay với biểu cảm nũng nịu, không thích.

Ôi một bức tranh xinh đẹp trong một buổi chiều tuyệt vời. Bức tranh mà tôi không bao giờ quên.

Mất vài phút tôi mới hồi phục lại được. Lắc đầu, chớp mắt vài cái để tin những điều tôi vừa thấy là sự thật. Tôi như mất hồn đạp xe về nhà. Cũng phải nói nếu không có trình độ lái xe chuyên nghiệp của tôi thì trong tình trạng mất hồn ấy tôi cũng gây ra tai nạn rồi. Đôi khi tôi cũng nể tôi lắm cơ.

Về đến nhà rồi nhưng tôi vẫn không ngừng thao thức, nhớ về khung cảnh khi ấy. Tôi lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, tôi chờ đợi tới ngày mai. Có lẽ đây là thứ hai đầu tiên mà tôi mong chờ nó đến vậy. Sau một đêm thao thức mãi đến gần sáng tôi mới ngủ được và đương nhiên là tôi đi học trễ. Tôi hấp tấp vác cái cặp, áo thì bên bỏ vào quần bên thì chưa, tóc tai bù xù, miệng ngậm một chiếc bánh, tay loay hoay dắt chiếc xe đạp và cùng với đó là tiếng trách móc của mẹ tôi vọng từ trong phòng bếp ra. Tôi lao nhanh hết sức tới trường nhưng tôi vẫn đến lớp trễ. Thiệt là đau lòng quá đi mà.

Một buổi sáng tồi tệ của tôi khi phải đi quét nguyên một cái hành lang vì tội đi trễ. Nhưng thôi sáng xui thì chiều nó hên. Chiều rồi cũng tới, ta mong nhớ mi nhiều lắm. Tôi đạp xe tới nhà chú Phương. Tôi dựng xe đứng trước cổng nhà, nói to:

- Mai ơi Mai!

- Văn à, chờ Mai một chút.

Một lúc sau Mai đẩy cửa bước ra. Hôm nay Mai lại mặc một cái áo màu xanh biển và vẫn đội cái mũ vành ấy, có nét gì đó rất tinh nghịch, dễ thương. Mai lại gần khẽ nghiên người khiến mái tóc dài rơi xuống, đôi mắt mở to nhìn tôi một cách tò mò:

- Thế cậu định đưa tớ đi chỗ nào?

- Tới rồi cậu sẽ biết – Tôi cười đáp.

Mai quay đầu đi , tỏ vẻ không thích. Tôi cười ha hả. Năn nỉ lắm Mai mới ngồi lên xe, khi tôi mới bắt đầu đạp, xe có vẻ hơi ngả nghiêng, Mai liền khẽ níu lấy eo tôi để giữ thăng bằng. Lúc ấy tôi như có dòng điện chạy qua người vậy. Tôi cũng đã 16 tuổi rồi nhưng còn chưa có một mảnh tình vắt vai, nghĩ lại cũng thấy bỗng dưng muốn khóc. Thế là trong suốt quãng đường đi còn lại ngoài trò chuyện với Mai ra thì tôi cũng đôi lúc lái xe hơi ẩu tả, mất thăng bằng đôi chút. Vì sao ư? Chắc ai cũng biết, phận làm con trai chưa một lần nắm cổ tay ai. Đau khổ quá đi mà. Bằng lái xe đẳng cấp với 10 năm kinh nghiệm đâu à? Cứ xem như là lúc trước tôi chưa nói gì đi.

Trải qua một quãng đường với biết bao nhiêu "khó khăn" thì chúng tôi cũng đã đến đích. Tôi đưa Mai ngược lên những quả đồi, những con đường trải dài, tới một thung lũng nhỏ, bao quanh là những ngọn núi. Trong thung lũng ấy là những cây cỏ, cây lau cao, ánh mặt trời chiếu xiên qua những dãy núi, bóng núi in hằn lên một đường vòng cung. Phía xa xa kia, dưới bóng mát của dãy núi là một cây xanh cao, uốn lượn, không biết là đã bao nhiêu tuổi rồi. Trên cây có một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ đã được bỏ hoang từ lâu.

- Đến rồi, câu nhịn xem có đẹp không? Ngôi nhà phía xa kia là căn cứ bí mật của tớ và đồng bọn đấy. Nhưng tớ cũng không biết nó có bí mật không nữa.

Tôi chỉ tay về phía ngôi nhà hoang kia, cười nói. Mai cũng tròn mắt nhìn xung quanh, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói:

- Đẹp thiệt đấy, bầu trời trong xanh, những cơn gió mát, không khí cũng trong lành nữa. Thật là tuyệt vời.

- Thế thôi mình tới ngôi nhà đó đi.

Tôi dựng xe một bên, xách cái cặp, định nhỏn chân bước đi thì có một cách tay khẽ níu lấy áo tôi, kéo tôi lại. Tôi quay đầu nhìn thì ra là Mai. Tôi thắc mắc:

- Sao vậy?

Mai không trả lời, Mai lấy tay chỉ chỉ vào một bãi cỏ. Tôi đưa mắt nhìn theo, thì ra là những cây cỏ cao đầy gai sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai. Tôi giật mình vỗ trán nói:

- Tớ quên nói cậu mang quần dài với đi giày rồi.

Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cái quần dài và đôi giày mà tôi đang mặc. Ấy, hình như có sát khí quanh đây. Tôi nuốt nước bọt, dương mắt lên nhìn Mai. Không ai hiểu được cảm giác của tôi bây giờ đâu, thiệt là đáng sợ. Tôi cười hề hề giả ngu, theo kinh nghiệm của tôi thì những lúc quan hệ tới mạng sống như thế này thì cứ giả ngu may ra còn đường sống. Tôi đưa tay gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:

- Hay là để tớ cỗng cậu qua nhá, cũng không quá xa. Yên tâm tớ không lợi dụng gì đâu, chỉ là tới đây rồi mà về thì tiếc quá.

Tôi thật là thông minh, thế mà cũng nghĩ ra được, tôi nể tôi quá cơ. Trong bụng là thế nhưng mặt vẫn cố gắng giả ngu.

Mai nhìn tôi một cái sắc lạnh làm tôi rùng cả mình. Hai phút im lặng bắt đầu. Hết hai phút, Mai cười nói:

- Thế cũng được.

Tôi dám cá là tôi mà dám đụng chạm gì thì hôm nay sẽ là ngày tàn của tôi. Mai thiệt là đáng sợ, khi cười còn đáng sợ hơn. Tôi nuốt nước bọt, trong suốt quãng đường tới ngôi nhà trên cây, thấy thì ngắn nhưng sao lại dài đến vậy. Suốt quãng đường tôi và Mai không nói chuyện với nhau. Không phải vì tôi không muốn nói mà vì tôi không thể nói. Tôi dùng hết sức lực bình sinh để cố gắng đưa Mai qua cách đồng này mà ít chạm vào Mai nhất, cái đó mới là khó khăn. Cánh đồng chết tiệt, mày không mọc mấy cây cỏ đáng ghét ấy không được à.

Sau vài phút khó khăn, chúng tôi cũng tới ngôi nhà trên cây. Lên nhà, tôi vất ngay cái cặp xuống, ngồi bệt xuống sàn thở phì phò. Mai thì không để ý tới tôi, cậu ấy đang nhìn ngắm xung quanh. Tôi cũng hay đến đây nên cũng không bụi bặm cho lắm. Có một khung cửa sổ rộng phía đối diện, nhìn ra xa có thể thấy rõ được khung cảnh, những áng mây, dãy núi, cây cỏ.

Mai khẽ ngồi lên chiếc cửa sổ, đưa mắt nhìn tôi:

- Đẹp thiệt đấy. Mà tới đây xong rồi về à?

- Đương nhiên là không. Tớ chuẩn bị hết rồi.

Tôi vừa nói vừa với lấp cái cặp. Lúc này Mai mới để ý tới cái cặp hơi phồng lên của tôi. Tôi từ trong cặp lôi ra một chai nước, mấy gói bim bim và một bịch đá. Đúng rồi, là đá, không có nhầm lẫn gì ở đây đâu.

Tôi đưa bịch đá về phía Mai cười hỏi:

- Cậu có biết chơi ô ăn quan với liễu không?

- Tớ không biết – Mai ngơ ngác nói.

- Thế thì để tớ chỉ cho, dễ lắm. Mình chơi ô ăn quan trước đi.

Mai tò mò ngồi xuống nhìn tôi vẽ vẽ gạch gạch nguệch ngoạc lên sàn. Đặt những viên đá lên. Tôi phủi phủi tay:

- Xong, chơi ô ăn quan dễ lắm, đầu tiên là cậu lấy một ô ....

Trò ô ăn quan tương đối dễ chơi, tôi nói qua cách chơi một lần thì Mai đã hiểu. Hai đứa bắt đầu chơi. Khi chán thì có thể ăn bim bim, uống nước. Lúc đầu tôi với tinh thần của một bậc lão luyện trong việc chơi ô ăn quan đã đánh cho Mai thua tan tác. Tôi cảm thấy mình thiệt là tài năng. Nhưng dần dần tôi lại thấy ngược lại. Mai càng chơi càng hay lên, sau vài lần thua thì cũng đá rút được kinh nghiệm và chơi thắng tôi. Tôi bằng kinh nghiệm chơi ô ăn quan lâu năm cũng khó khăn lắm mới thắng lại một ván. Còn những ván sau ư? Tôi không thắng được ván nào.

Tôi sầu não suy nghĩ. Hay là Mai lừa tôi, có lẽ Mai đã biết chơi trước và chơi hay là đằng khác. Nhưng không phải, sự tò mò, ngơ ngác ấy không thể giả được. Tôi vò đầu bứt tai, không hiểu mấy năm vừa qua tôi chơi ô ăn quan làm cái gì nữa. Chơi mấy năm mà còn không bằng một cô gái mới tập chơi. Đau khổ, khổ đau quá.

Sau một loạt ván thua liên tiếp, càng ngày thua càng đậm. Tôi đành ra đòn quyết định. Không chơi nữa.

Thế là tôi rủ Mai chuyển qua chơi liễu, chơi liễu không cần thông minh, tính toán như chơi ô ăn quan, chỉ cần nhanh tay với kinh nghiệm là được. Mà Mai lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Tôi nể tôi quá cơ. À mà thế có quá nhục nhã không? Thôi kệ đi, có ai biết đâu mà nhục.

Chúng tôi chuyển qua chơi liễu, tôi cứ tưởng là sẽ khác nhưng không ngờ mọi thứ lặp lại như cũ. Đầu tiên là tôi thắng liên tiếp, rồi dần dần hòa và cuối cùng là tôi chỉ nhìn Mai chơi. Không phải tôi bỏ cuộc mà là Mai chơi hay quá nên chưa tới lượt của tôi.

Tôi chán chường nhìn Mai chơi, ngáp dài, tôi vươn vai đứng dậy ra ngồi gần cửa sổ, đứa mắt nhìn ngắm khung cảnh. Một lúc sau tôi quay lại hỏi Mai:

- Khi nào cậu đi?

- À khoảng cuối tuần này – Mai cũng nghỉ chơi, tới gần cửa sổ.

Hai người im lặng ngắm nhìn qua khung cửa sổ, những cơn gió chiều nhẹ nhàng phơ phất đùa giỡn trên những cây lau, cây cỏ.

- Thế cậu có ước mơ, mong muốn gì không? – Tôi hỏi.

- Tớ muốn được thấy tuyết một lần, từ nhỏ tới giờ tớ chưa thấy bông tuyết bao giờ.

- Thì tớ cũng thế thôi. Ở biển chỉ toàn nắng, gió và những ngày mưa bão. Tớ cũng mơ được thấy tuyết một lần, cảm nhận được cái lạnh của tuyết, vẻ đẹp của tuyết trong một ngày trắng xóa.

- Ừm, hai đứa mình cùng phấn đấu nha.

- Ok.

Một cuộc nói chuyện đơn giản nhưng nó lại thay đổi cả cuộc đời của một con người. Cuộc đời là vậy, một câu nói, một hành động đôi khi lại là bắt đầu của một thay đổi lớn lao.

Cũng gần 5 giờ chiều rồi, tôi phải đưa Mai về nếu không trời sẽ tối mất. Tôi lại cõng Mại băng qua cánh đồng, chở Mai vượt những con đồi trở về với thị trấn yên bình. Một ngày lại trôi qua để lại những kỷ niệm.

Những ngày sau, tôi tiếp tục đưa Mai đi khám phá những điều thú vị của thị trấn. Tôi đưa Mai ăn những quán ăn vỉa hè và cảm nhận những hương vị tuyệt vời mà chỉ những quán ăn ven đường này mới có, tôi đưa Mai tới cánh đồng rộng lớn để thả những con diều bay cao, tôi đưa Mai thăm thú những ngôi nhà có một nét gì đó rất cổ kính.

Tôi đưa Mai đi rất nhiều nơi. Thời gian thì cứ trôi đi mà không chờ đợi một ai, thoáng cái đã là cuối tuần, một ngày thứ bảy vẫn như vậy, nắng vẫn chiếu, những cơn gió vẫn thổi, sóng biển vẫn vỗ nhưng sao tôi lại hụt hẫng thế này. Dường như một thứ gì đó trong tôi đã bị đánh cắp bởi một bông hoa mai tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi dẫn Mai đi chơi, ngày mai Mai đã phải trở về rồi. Thực sự tôi không muốn hôm nay đến một chút nào, để tôi có thể kéo dài thời gian, có thể tiếp tục cùng Mai đi vui chơi, khám phá nhiều nơi. Nhưng đó chỉ là mơ ước của tôi mà thôi.

Hôm nay tôi dẫn Mai đi biển. Tôi chở Mai ngược những cơn gió, vị mặn của biển cứ đánh ấp vào mặt. Tôi gửi xe, dẫn Mai tới một nơi đặc biệt. Băng qua một bãi biển dài, vượt qua những hòn đá cao lớn, cuối cùng thì tôi và Mai cũng tới nơi. Một bãi biển nhỏ, hình vòng cung, được giấu sau một vách núi. Bờ biển trắng phau, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ làm bật lên những bọt trắng xóa. Phía sau là vách đá và một số cây cối.

Mai tròn mắt nói:

- Òa, đẹp quá đi.

- Ừm, ngày cuối cùng phải dẫn cậu đi nơi đẹp nhất chơ. Chưa hết, cậu đợi khoảng mấy phút nữa đi.

Sau một hồi vui chơi, hoàng hôn dần dần buông xuống, mặt trời như hòn lửa đỏ rực cả một vùng trời. Những đám mây như bị cuốn vào "vòng xoáy" mặt trời ấy vậy, sóng biến nhẹ nhàng vỗ, đằng sau đường chân trời, hòn lửa ấy dần dần chìm xuống, những cánh chim tung bay trên bầu trời. Những tia năng cuối cùng là những tia nắng rực rỡ, tươi đẹp nhất.

Tôi lặng nhìn Mai, ngắm nhìn nụ cười ấy, nụ cười mới tươi đẹp biết bao và tôi muốn dành cả đời này để làm cho nụ cười ấy mãi đẹp như vậy. Mai là một cô gái tốt, xinh đẹp, dễ thương, thiên lương. Nhưng cô gái ấy lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Mai tâm sự rất nhiều với tôi, cô ấy thực sự sợ, rất sợ. Cô ấy sợ không còn được ngắm nhìn những khung cảnh tươi đẹp nữa. Mai đến nhà chú Phương chơi là để thoải mái tinh thần trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật. May mắn là Mai vẫn có thể chữa lành hoàn toàn.

Tôi nhìn Mai và khẽ cười, tôi tin là Mai sẽ tốt thôi, ở hiền sẽ gặp lành, tôi tin như vậy.

- Cậu hứa là sẽ về thăm mình nhé? Mình sẽ tiếp tục dẫn cậu đi chơi.

Mai quay đầu nhìn tôi và nở một nụ cười tuyệt đẹp dưới những tia nắng cuối cùng.

- Ừ, tớ hứa. Chúng mình còn hứa sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi nữa mà.

Tôi cười và Mai cũng cười. Đôi khi một nụ cười đơn giản cũng có thể nói hết bao nỗi lòng của con người.

Mai khẽ thốt lên một câu thơ:

Hoàng hôn nhẹ buông, biển rộng lớn

Khẽ trao cho nhau một câu thề

Tôi đưa mắt nhìn ra xa, mặt trời dần khuất, nở một nụ cười nhẹ, khẽ ngâm lên một lời:

Mai này tuyết rơi cùng nhau ngắm

Hoa Mai nở rộ, hoa tuyết bay.

Khung cảnh ấy cứ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, một người con gái hồn nhiên vui vẻ với một nụ cười tuyệt đẹp. Thời gian cứ mãi trôi, 5 năm đã qua. 5 năm là một quãng thời gian dài, có thể thay đổi là một con người, từ nhận thức đến cuộc đời. Nhưng 5 năm vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của cô gái ấy trong tôi. Tôi bây giờ đã là một du học sinh Mỹ, tôi cố gắng học hành để rồi đi du học chỉ với một lí do là được thấy tuyết, được cùng người con gái ấy ngắm nhìn những bông tuyết khẽ rơi. Cùng cô gái ấy khám phá những điều thú vị trong cuộc sống này. Nhưng sao tôi lại buồn thế này? Từ ngày Mai đi, tôi không biết được thêm điều gì về Mai, gia đình của chú Phương cũng chuyển đi sau đó. Tôi không còn cách nào liên lạc với Mai. Không biết cô ấy như thế nào rồi. Còn nhớ hay đã quên một chàng trai ngốc nghếch đạp xe đưa cô ấy đi khắp mọi nơi. Một chàng trai sẵn sàng che chở để cho nụ cười ấy mãi mãi đọng lại trên đôi môi. Một chàng trai cố chấp học hành chỉ vì một ý nghĩ. Một chàng trai luôn nhớ về cô ấy.

Hôm nay trên bầu trời, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi. Tôi đứng trong công viên khẽ ngắm những bông tuyết. Tuyết thật là đẹp, đẹp như cô gái ấy vậy, nhưng tuyết cũng lạnh như sự thờ ơ của cô ấy. Tôi đưa tay hứng một bông tuyết rơi, nhìn vào bông tuyết tôi bật thốt:

Hoàng hôn nhẹ buông, biển rộng lớn

Khẽ trao cho nhau một câu thề

Bỗng tiếng của một cô gái vang lên:

Mai này tuyết rơi cùng nhau ngắm

Hoa Mai nở rộ, hoa tuyết bay.

Tôi giật mình quay lưng lại, một cô gái đang đứng trong tuyết khẽ nhìn tôi, tôi lặng lẽ nhìn cô gái ấy. Chúng tôi cùng bật cười. Đôi khi một nụ cười đơn giản cũng có thể nói hết bao nỗi lòng của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro