Chương 1. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà ngói nhỏ chật chội, có một nam nhân mặc y phục đạo sĩ đi vào, khí chất và dung mạo của người này không hề ăn khớp với cảnh quan nơi đây.

Đạo sĩ lớn lên rất tuấn tú, đỉnh đầu một cây trâm màu bạc, y phục từ trên xuống dưới đều là màu trắng, tuy nói như vậy, nhưng vải dệt lại có chút óng ánh nhàn nhạt, thoạt nhìn không phải loại bình thường.

Khăn che mặt màu lam nhạt, tay cầm cây phất gỗ, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ uy nghi bất phàm.

Nhưng không biết tại sao nhân vật tựa thần tiên thế này, lại đến một nơi khỉ ho cò gáy không ai quan tâm này.

Trưởng Tôn Vô Cực lạnh mặt nhìn chằm chằm thi thể thiếu niên nằm trên mặt đất, sau một lúc lâu, hắn lấy ra một tấm bùa màu tím, kẹp giữa hai ngón tay, mặc niệm một đoạn chú ngữ.

Tấm bùa màu tím hóa thành sợi chỉ vàng đi vào giữa ấn đường của thi thể.

Sau mấy hơi thở, thi thể trên mặt đất đột nhiên mở mắt, giống như người bị chết đuối lâu ngày, ngồi thẳng dậy hít một hơi thật sâu.

"Đây, đây là nơi nào?"

"Hỗn xược!"

Mạc Chi Dương chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã bị mắng cho té tát, cậu đang định đấm cho hắn mấy phát, đánh cả nhà phú quý hắn, kết quả vừa ngẩng đầu, đã bị nói cho chấn động.

"Cậu chẳng qua chỉ là một sợi linh hồn, cần bổn tọa cứu mới có thể lại." Thấy cậu ngốc ngốc nhìn mình, Trưởng Tôn Vô Cực hơi nhíu mày, "Sao, cậu quên mùi vị của cây gỗ đào rồi ư?"

Không biết vì sao, nghe được ba chữ cây gỗ đào, từ linh hồn đến thể xác Mạc Chi Dương đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu.

"Cậu biết vì sao bổn tọa triệu hoán cậu đến đây không?"

Bên tai là giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân, hệ thống liên tục truyền ký ức của nguyên chủ vào đầu ký chủ, nhưng Mạc Chi Dương vẫn chuyên nghiệp lắc đầu.

Dáng vẻ ta là tiểu bạch hoa, cái gì cũng không biết.

Thấy cậu lắc đầu, Trưởng Tôn Vô Cực nhíu mày, lặp lại một lần nữa.

Trong đầu đều là ký ức, Mạc Chi Dương bắt đầu phân tích, vị diện này là Eight Zero? Eight Zero à, vui nha, ta có thể dựa vào bản thân để làm giàu.

Vị diện này, nguyên chủ là cô hồn dã quỷ mấy trăm năm trước, sau lại bị tên Trưởng Tôn Vô Cực thu phục được, bị đưa tới nơi này.

Trưởng Tôn Vô Cực cho nguyên chủ chuyển sinh lên một kẻ mới chết cách đây không lâu, sau đó giúp hắn bắt được ba linh hồn bị phong ấn trong từ đường thôn Song Sơn, cuối cùng nguyên chủ có sống vui vẻ bình an quãng đời còn lại.

Nhưng nguyên chủ không muốn, bởi vì hắn thích Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng bị từ chối, vì để hắn ta hối hận khi từ chối nguyên chủ, cam tâm tình nguyện dâng linh hồn ra.

Sau đó khiến hắn truy thê hỏa táng tràng.

Mạc Chi Dương có hơi phản cảm: Bị người mình tỏ tình từ chối là chuyện rất bình thường, nhưng mà nhỏ mọn bị từ chối sau lại muốn hắn truy thê hỏa táng tràng mới là đáng sợ.

Nhưng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, dù sao cũng chỉ truy thê hỏa táng tràng, cuối cùng có truy hay không chẳng phải không phải do cậu quyết định? Phải làm giàu, sau đó đi bao dưỡng lão sắc phê.

"Có ba linh hồn dưới từ đường ở thôn Song Sơn, cậu giúp bổn tọa lấy ra." Trưởng Tôn Vô Cực nói, lại lấy ra một lá bùa màu đen, "Há miệng ra."

"Hả?"

Mạc Chi Dương hơi hé miệng, còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên có thứ gì đó nóng hổi chui vào trong miệng, sợ tới mức vội che miệng lại, "Á?"

"Đạo linh phù này, có thể giúp cậu cảm nhận được ba linh hồn kia, mỗi lần chỉ có thể mang một linh hồn trở về, mười sáu mỗi tháng mới có thể đi vào từ đường, hiểu rõ chưa?"

Vội vàng đơn giản giải thích xong mọi chuyện, Trưởng Tôn Vô Cực nghe thấy tiếng gà gáy, gấp gáp rời đi, "Nhớ kỹ, bổn tọa ngồi thiền ở hang động sau núi, bắt được hồn phách thì tới tìm bổn tọa."

Nói xong phất cây gậy, thế mà biến mất luôn rồi, xem Mạc Chi Dương sửng sốt, "Đây không phải vi diện Eight zero thuần túy đúng không?"

"Thời kỳ đầu, các loại cao nhân vẫn có, chỉ là sau lại ẩn nấp ở phàm giới tu luyện mà thôi." Hệ thống giải thích.

Hiện tại đã tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ, thân xác của đứa trẻ này cũng rất đáng thương, mấy ngày hôm trước sau khi người thân duy nhất qua đời, trong nhà có thứ gì quý giá cũng bị đám họ hàng thân thích 'đáng quý' cướp đoạt cả.

Mà đứa trẻ này vì sốt cao không có tiền chữa bệnh nên qua đời, chết ở trong nhà, thân xác bị Trưởng Tôn Vô Cực đưa đi để sử dụng.

Từ trên mặt đất đứng dậy, chỉnh chỉnh lại bộ quần áo được chắp vá trên người, Mạc Chi Dương quan sát tình hình xung quanh.

Ngôi nhà cũ rích dột nát, quả thực có thể dùng câu nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, toàn bộ nhà chỉ có một cái bàn Bát Tiên, khắp các góc đều có vết xước, đến một cái ghế cũng không có.

Mặt đất vẫn là đất vàng, trên giường cũng không có vật gì, ngoại trừ một mảnh giẻ rách.

"Thật nghèo." Mạc Chi Dương lắc đầu, trách không được bị bệnh chết, "Thôi đi tìm gì đó ăn trước, sau đó lại nghĩ cách."

Trời còn tờ mờ sáng, vận may Mạc Chi Dương tính ra không tồi, sau núi có rừng trúc còn có rau dại, đào một ít xuống núi mày mò kiếm chút đồ ăn trước, sau đó mang một ít về sau núi.

Sau núi cũng không lớn, theo lời hắn nói thì hang động ở trong rừng trúc, Mạc Chi Dương đợi trời sáng, sơn động rất nhỏ hẹp, hai người trưởng thành đi vào đã có hơi miễn cưỡng.

Trưởng Tôn Vô Cực ngồi thiền trên đống rơm.

"Cậu tới làm gì?" Hắn cảm nhận được một luồng khí tức khác, mở mắt phát hiện là cậu, thái độ với cậu so với người lạ còn khó coi hơn.

"Em sợ ngài đói bụng." Mạc Chi Dương đặt thứ đồ trên tay xuống, trong cái bát vỡ chỉ có một ít canh rau, một chút thức ăn mặn cũng không có.

Trưởng Tôn Vô Cực nhướng mi nhìn thiếu niên trước mặt, cậu rất gầy, bởi vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày khiến đôi môi tái nhợt, làn da trắng nõn, nhưng đôi mắt ngược lại rất đẹp.

Khi hắn ngước mặt lên nhìn cậu, nhất thời cảm thấy cậu đơn thuần.

Hắn đại phát từ bi liếc mắt qua người cậu, rồi nhắm mắt lại, cái liếc mắt kia phảng phất như bố thí.

Mạc Chi Dương am hiểu sâu sắc đạo lý bạch liên, chỉ yên lặng xoay người rời đi, không quấy nhiễu hắn.

"Mày nói, hắn muốn tìm ba linh hồn làm gì?" Mạc Chi Dương không hiểu, trước khi trở về nhà cậu đã đặt vài cái bẫy, nói không chừng buổi tối hôm nay vận khí tốt có thể có gà rừng để ăn.

Hệ thống: "Không biết."

Mạc Chi Dương nghi hoặc, Trưởng Tôn Vô Cực kia thoạt nhìn là một nhân vật rất lợi hại, mắc cái gì mà hắn không tự mình đi lấy? Hơn nữa, sao không phải là người khác, mà cố tình phải là cậu?

Đây là vấn đề lớn, cần phải làm rõ ràng, nhưng tiền đề là phải đến từ đường quan sát.

Sau khi bày binh bố trận xong, khi Mạc Chi Dương trở về, phát hiện cửa nhà đã bị người ta đẩy ra, nhanh chóng chạy tới, "Mấy người muốn làm gì?"

Sau khi xông vào, liền phát hiện một cặp vợ chồng già đang tìm kiếm vật dụng đáng giá trong nhà, cái bàn Bát Tiên duy nhất đã bị dọn ra ngoài sân.

"Hai người muốn gì!" Lão tử chỉ còn cái này là tài sản, hai người còn muốn trộm sao?

Cặp vợ chồng là họ hàng của thân thể này, trong nhà mở một quán buôn bán trên thôn.

"Con về đây làm gì?" Bà cô họ chính là đi ngang qua phát hiện không có ai ở nơi này, mới tính toán lặng lẽ dọn cái bàn đi, nào ngờ cậu lại đột nhiên trở về.

"Nơi này là nhà tôi, tôi không thể về?" Mạc Chi Dương nhìn bọn họ muốn dọn cái bàn đi, "Mấy người rốt cuộc muốn làm gì?"

"Nhà con thiếu nhà thẩm tiền nợ chưa trả, nên thẩm mới dọn cái bàn này đi." Bà dì này thoạt nhìn gầy yếu, nhưng miệng lưỡi thật sự rất độc, "Thế nào? Con còn muốn thiêu cái bàn này thiêu chết thẩm và bác con?"

Trong từ điển của Mạc Chi Dương, nam nhân tốt mà không biết so đo với nữ nhân là vô nghĩa, nhịn không được nắm chặt tay, "Hai người thả cái bàn xuống cho tôi."

"Làm sao, con còn muốn đánh người à?" Thấy cậu nắm nắm chặt tay, bà cô càng thêm kiêu ngạo, một đứa nhóc ngu ngốc sao biết đánh người, chỉ thẳng mặt cậu mắng, "Sao mày là tên sao Tang Môn*, khắc chết cả nhà, loại như mày sao còn chưa đi chết đi, không chừng mày khắc chết luôn cả cái thôn này."

Chống mạnh, giọng lớn đến mức bà già đầu thôn cũng nghe thấy, người đi ngang qua cũng tới xem náo nhiệt.

Người ngày một nhiều, ngược lại không thích hợp động thủ.

"Không phải, chẳng phải lúc trước hai người đã lấy hết đồ trong nhà đi rồi sao, tủ đồ, rương quần áo, còn có trang sức của bà nội cũng bị mấy người hai người cướp sạch, đủ để bù vào chỗ tiền mượn hai người rồi, hiện tại tôi cũng chỉ dư lại một cái bàn, một cái nồi, mấy cái bát sứt mẻ thôi, huhuhu~"

Nói rồi, cao giọng bắt đầu gào, liền thu hút người tới xem, còn sợ không có người đòi công đạo.

Ngoài tường bắt đầu có nhiều người đến xem náo nhiệt.

"Thẩm nói cho tôi nghe, khi thẩm cướp đôi hoa tai bạc của bà nội, toi còn ở đó, đôi hoa tai đó có giá tiền hơn số tiền nhà tôi mượn, bây giờ thẩm còn muốn cướp cái bàn."

Thẩm béo cách vách chống tay nhảy lên tường hét lên, đám người từ bên ngoài cũng chen vào, "Chính mắt tôi nhìn thấy."

Có nhân chứng ra mặt, xác định được đứa nhỏ này thật thảm, mấy ngày hôm trước bà nội mới mất, trong nhà chỉ còn mình hắn, người xem nhịn không được nói vài câu.

Không cãi được lại bị người chỉ điểm, bà cô trong lúc nhất thời không có tự tin, đặt bàn xuống vội vã bỏ đi.

"Hôm nay là tròn bảy ngày nội tôi mất, nếu bà đi tìm thím đòi hoa tai bạc, thẩm và bác không cần sợ hãi." Mạc Chi Dương thút tha thút thít nức nở dặn dò một câu, nhưng đủ khiến hai người đó sợ run rẩy.

Người làng quê tin nhất cái này, nhưng thoạt nghe có vẻ hơi châm biếm.

Náo nhiệt kết thúc, mọi người giải tán, Mạc Chi Dương dọn cái bàn về phòng, giữ cửa khóa lại, đi ra ngoài nhìn xem từ đường thế nào.

Hiện tại nơi này vẫn là đường đất tường đá, đi thẳng một mạch, là đến từ đường, từ đường Song Sơn ở trung tâm thôn, nằm giữa hai ngọn núi, phía sau là hồ nước, người đời thường nói là long nhãn.

Từ đường là nơi đặt long nhãn, từ đường này có chút lịch sử, ngói lưu ly và hình chạm trổ trên mái hiên đã bị năm tháng bào mòn, nhưng có thể thấy được lúc mới xây dựng rất trù phú.

"Nơi này có thể có thứ gì?" Mạc Chi Dương đi vòng quanh từ đường nhìn một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì.

Bấm tay tính ngày, mười ngày nữa mới đến mười sáu, đến lúc đó vào xem sẽ biết.

Về đêm, nơi này không có hoạt động giải trí gì, đều đã sớm ngủ, bà cô kia ngủ đến tầm 10h đêm, liền cảm thấy hình như có người đang gọi.

Trong lúc ngủ mơ màng mở mắt, trong nhà một mảnh đen như mực.

"Hoa tai của ta..."

"Ai đó!?"

Nghe thấy tiếng nói, bà cô ngồi dậy, ông già bên cạnh ngáy khò khò, dường như không nghe thấy, nhưng bà vừa mới nghe được rõ ràng nói hoa tai gì đó, nhanh chóng lay tỉnh người bên cạnh, "Chết tiệt!" Bà lão đến đây đòi hoa tai sao?"

Nhà ở quê cạnh giường chính là cửa sổ làm bằng giấy, lúc này trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, " Hoa tai ta đâu..."

Đột nhiên hiện thân, dọa cho hai người bên trong sợ tái mét mặt mũi, nhanh chóng bò dậy quỳ gối trên giường dập đầu.

"Bà ơi bà hiện hồn về tha cho chúng con."

"Hoa tai, trả hoa tai lại cho ta."

Âm mưu thực hiện được, Mạc Chi Dương che miệng cười trộm, lặng lẽ trốn đi, nơi này cũng không có cameras, ai biết là ai làm.

"Vui quá." Giả quỷ dọa bọn họ, phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài sẽ không làm ra chuyện xấu gì nữa, một công đôi việc.

Chạy lên núi nhìn xem bẫy, thực sự bắt được một con gà rừng nhỏ, thừa dịp trời tối nhanh chóng xử lý sạch sẽ giấu trong phòng.

Theo thường lệ cho Trưởng Tôn Vô Cực một cái đùi gà, tranh thủ tăng độ hảo cảm.

Ngửi được mùi thơm Trưởng Tôn Vô Cực mở to mắt, thấy bóng dáng thiếu niên rời đi, từ một bát canh rau dại, đổi thành canh gà thơm ngào ngạt.

Nhìn qua rồi nhắm mắt lại.

Mạc Chi Dương tận hưởng cuộc sống của mình, câu cá trên sông, bắt gà trên núi, thứ gì cũng được, nhưng phải làm trong tối, nếu bị phát hiện thì toi đời.

Mãi cho đến buổi tối ngày mười sáu, trăng sáng sao thưa.

"Mày cảm thấy nơi này có cái gì sao?" Mạc Chi Dương dưới ánh trăng lướt qua từ đường, "Có ma không?"

Hệ thống: "Cậu vốn đã là ma rồi, cho dù có, thì cứ xem như nhìn thấy đồng loại."

Lời này nói có lý, Mạc Chi Dương nhìn thấy cửa từ đường bị khóa, liền muốn vòng qua đi xem có cửa sau hay không.

Một đường men theo chân tường, lại nghe được tiếng hít thở nặng nề, "Hệ thống, mày bị hen suyễn hồi nào thế?" Hình như có tiếng hít thở ở sau lưng, muốn quay đầu xem.

"Ký chủ, đừng quay đầu lại! Có..."

--------

Chuyên mục có thể các bạn đã biết:

*Sao Tang Môn: Người sinh ra đã có tang, chuyện buồn, giảm thọ của cha mẹ, hội thêm nhiều sát bại tinh thì tính chất này càng rõ rệt.

Truy thê (追妻): sử dụng nhiều để chỉ sự theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ/chồng mình.

Hỏa táng tràng (火葬場): lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ/chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro