Chương 13. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên ngu xuẩn này không muốn sống nữa à? Thế mà dám đánh mình?!"

Tây Cẩn đời này chưa từng bị ai đánh bao giờ, ngay cả sư phụ, cũng chưa từng thật sự động thủ, "Mạc Chi Dương, cậu thế mà dám đánh ta, cậu thấy cậu là thứ gì!"

Mạc Chi Dương đánh người xong liền chạy, nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ hắn đuổi theo, "Đừng tưởng ông đây quên rồi, ngươi bắn tên thiếu chút nữa hại lão sắc phê xảy ra chuyện."

Còn muốn dùng cái này uy hiếp ông? Chiêu này đã cũ kỹ đến rỉ sét cmnr.

Bây giờ chỉ cần trở về, ngược sấp mặt lão sắc phê, hắn sẽ tự động đi tìm Tây Cẩn, ngược hắn.

Ông đây cũng không phải thật sự là bạch liên, cứ đơn thuần để ngươi bắt nạt, ta màu đen.

Trưởng Tôn Vô Cực ở trong nhà đứng ngồi không yên, sợ rồng bạc tìm được cậu, sau đó động thủ với Dương Dương, rất nhiều lần đều do dự có nên đi ra ngoài tìm cậu hay không.

Không thể đi theo Dương Dương, Trưởng Tôn Vô Cực muốn điên rồi, ngốc đứng ở giữa nhà không biết đi đâu, trong quá trình chờ đợi âm u sắp điên luôn.

Nhớ tới lời Dương Dương dặn dò, cố gắng nhịn cơn lo sợ trong người xuống dưới.

"Trưởng Tôn Vô Cực, đồ mất nết!" Mạc Chi Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy hắn đứng ở giữa nhà, thiếu chút nữa dọa nước mắt chảy ra nghẹn trở về.

Đậu xanh, ở nhà đứng thẳng như vậy để làm gì?

Vốn Trưởng Tôn Vô Cực đang ở trong nhà bồn chồn không thôi, đầu tiên nhìn thấy Dương Dương là vui mừng, nào biết cậu đổ ập xuống liền mắng, khiến hắn không hiểu ra sao, "Làm sao vậy?"

"Ngài đừng giả vờ nhu nhược đáng thương nữa." Mạc Chi Dương tức giận hốc mắt cũng đã đỏ, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, "Ngài đừng cho là tôi không biết ngài muốn làm cái gì."

Vốn Trưởng Tôn Vô Cực đang không thể hiểu được thấy cậu khóc, bắt đầu luống cuống, "Em khóc cái gì? Dương Dương, có phải anh làm sai cái gì hay không?"

"Ngài, cái đồ vô liêm sỉ, có phải ngài cố ý bắt nạt tôi không?" Mạc Chi Dương cắn môi, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, không giống như là trả thù.

Lúc này giả ủy khuất, mới có thể kích ý muốn bảo vệ của hắn.

"Anh không có, khi nào bắt nạt em." Trưởng Tôn Vô Cực dùng tay áo giác gạt nước mắt cho cậu, "Làm sao vậy? Nếu anh sai, anh nhất định sẽ nhận sai, nhưng em nói với anh được không? Rốt cuộc anh làm sai chỗ nào, anh sửa, anh lập tức sửa, em đừng khóc."

"Vì sao luôn miệng nói bảo vệ tôi, lại nói sư đệ tới đuổi tôi đi, ngài rốt cuộc muốn tôi thế nào?" Vỗ mạnh vào tay hắn, đôi mắt Mạc Chi Dương sương mù mênh mông liếc hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực thấy nửa người tê liệt, "Anh không có nói sư đệ đuổi em đi, anh sao có thể đuổi em đi được chứ?"

Tây Cẩn lại nói gì đó với Dương Dương, lúc ấy hắn dùng huyễn trùng với Dương Dương, cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, không nghĩ tới hắn thế mà còn tới tìm Dương Dương.

"Vậy sư đệ ngài vì lý do gì nói tôi rời khỏi ngài, hắn mới giúp ngài đuổi rồng bạc đi?" Khóc thút tha thút thít nức nở, Mạc Chi Dương mũi cũng hồng hồng, hốc mắt cũng hồng hồng.

Nhẹ nhàng lau nước mắt gương mặt cậu, Trưởng Tôn Vô Cực giải thích, "Việc này anh không biết, đến nỗi hắn nói lời này, chỉ là một bên tình nguyện, anh cũng không cần hắn, cho dù chết, anh cũng chết với một chỗ với em."

"Đừng há mồm ngậm miệng chính là chết." Mạc Chi Dương liếc hắn, cất giấu vẻ mặt khóc nức nở mới vừa rồi, "Kỳ thật, nếu hắn thật sự có thể giúp ngài, tôi..."

Vội đánh gãy lời hắn nói, Trưởng Tôn Vô Cực che miệng cậu, "Không được nói những lời này, dù có chết, cũng sẽ không ở bên cạnh với những người khác."

Nghe thế, trong lòng Mạc Chi Dương mới hơi thoải mái, "Vậy cũng tốt, ông đây liền mặc kệ hắn."

"Đời này chỉ muốn ở cạnh em." Trưởng Tôn Vô Cực nắm tay cậu.

Trong lòng lại chán ghét với sư đệ vài phần.

Nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt hắn, Mạc Chi Dương biết, hắn nhất định sẽ tức giận với sư đệ, chậc chậc chậc, ngược một đưa một, không lừa già dối trẻ.

Hai người đang muốn ôn tồn, khi Trưởng Tôn Vô Cực đang muốn tặng độ hảo cảm, bị phá hỏng.

"Bé Dương!"

Từ Thiên vội vã chạy vào, "Bé Dương."

"Làm sao vậy?" Mạc Chi Dương nhanh chóng buông tay Trưởng Tôn Vô Cực ra, kéo dài khoảng cách với hắn, "Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

Từ Thiên chạy vào, khó được hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, to con còn ăn mặc tây trang, tuy rằng không quá vừa người, nhưng cũng sạch sẽ, tóc cũng hoàn hảo không chút cẩu thả.

Này không còn thô lỗ như trước nữa.

"Bé Dương." Từ Thiên chạy vào, phát hiện Trưởng Tôn Vô Cực cũng ở đây, liền nuốt xuống hết đắng lòng muốn oán trách vừa rồi, không dám nói nữa.

Thấy hắn muốn nói lại thôi, Mạc Chi Dương truy vấn, "Làm sao vậy?"

"Bé Dương, tớ có phải rất ngốc hay không?" Từ Thiên cuối cùng không nhịn nữa, hỏi cậu, hơn nữa giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Thấy hắn ngập ngừng không nói, nói cho Mạc Chi Dương rất kỳ lạ, nhưng lại nhớ tới cô gái tên Dung Tuyết, nhớ rõ Từ Thiên đã từng nói qua muốn đi date với nàng.

"Sao nói như vậy?" Vẫn là hỏi rõ ràng trước, Mạc Chi Dương mời người vào, bảo hắn ngồi xuống.

Đôi tay Từ Thiên co quắp giữ chặt góc áo tây trang, "Bọn họ đều đang cười tớ." Gắt gao nhấp môi.

"Làm sao vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của cậu, Từ Thiên trầm ngâm một lúc lâu, mới mở miệng, "Nàng nói muốn mời tớ ăn cơm, tớ muốn ăn khoai nướng với hạt dẻ, nàng nói dơ, nên dẫn tớ đi ăn ở nhà hàng nơi tớ rửa bát, sau đó, sau đó..."

Sau đó, bởi vì không biết cắt bít tết, nên bị bạn bè Dung Tuyết cười nhạo, hơn nữa Dung Tuyết cũng không bảo vệ Từ Thiên, ngược lại đi theo bạn bè cười nhạo, nói hắn bẩn, nói hắn ngu, nói hắn là đồ quê mùa.

"Tớ hiểu được."

Nghe hắn nói xong chuyện trải qua, Mạc Chi Dương bất đắc dĩ, kỳ thật lúc trước nên ngăn cản Từ Thiên với Dung Tuyết gặp nhau, họ là hai tầng lớp khác nhau.

Từ Thiên khờ khạo, nơi nào hiểu nhiều như vậy, Dung Tuyết là đại tiểu thư, chẳng sợ có hứng thú với Từ Thiên, trêu cợt hiều hơn là thích cậu ấy.

Cho nên, lúc trước Mạc Chi Dương có khuyên, nhưng Từ Thiên không nghe, vậy chỉ có thể để hắn vấp phải trắc trở, đâm cho vỡ đầu chảy máu thì không sao nữa.

"Tớ có phải rất ngốc phải không." Nhớ tới những người đó châm chọc cười nhạo, còn có vẻ mặt của Dung Tuyết, lần đầu tiên Từ Thiên biết cái gì gọi là xấu hổ với cảm thấy thẹn.

Tiếng cười của những người đó, đến bây giờ mới thôi, đều ở trong đầu Từ Thiên không vứt đi được.

"Cậu sao có thể ngốc như vậy được?" Mạc Chi Dương dùng vẻ mặt khoa trương an ủi hắn, "Vậy cậu cảm thấy tớ không ngốc mà tớ ngu sao?"

Giờ này khắc này Từ Thiên xác thật bi thương, hắn không biết nếu không biết cắt bò bít tết sẽ bị người cười nhạo, cũng không biết ăn nướng khoai sẽ bị ngại dơ, "Không ngu, Tiểu Dương rất thông minh."

"Cậu thấy, cậu cảm thấy tớ không ngu, tớ đây cũng không biết cắt bò bít tết, cậu cảm thấy tớ rất thông minh, cậu không biết cắt bò bít tết, vậy cậu cũng rất thông minh."

Mạc Chi Dương xoa xoa đầu tóc Từ Thiên, không hy vọng chuyện này đả kích đến hắn, "Những người đó bởi vì cậu không cắt bò bít tết mà cười nhạo cậu, mới là ngu xuẩn."

Không ai bởi vì sinh ra trưởng thành với hoàn cảnh khác nhau, mà bị cười nhạo, ai cũng sạch sẽ đi vào thế giới này, chỉ là thế tục, áp đặt định kiến lên người đám trẻ.

"Thật vậy sao?" Vốn dĩ Từ Thiên còn rất thương tâm nghe thế câu nói, đôi mắt nháy mắt sáng lên, "Nhưng tớ không thích Dung Tuyết, không muốn đi ra ngoài chơi với nàng."

"Nàng sẽ không tới tìm cậu nữa đâu." Mạc Chi Dương đứng thẳng, quay đầu cho Trưởng Tôn Vô Cực một ánh mắt, hắn lập tức hiểu rõ.

Sau khi Từ Thiên bị thuyết phục cũng không thương tâm, thậm chí bởi vì hắn giống bé Dương thông minh mà cảm thấy tự hào, lại vui vẻ, "Về sau tớ sẽ nỗ lực bán sữa đậu nành, sau đó lấy tiền đưa cho mẹ nhờ hỏi cưới vợ cho tớ."

"Được."

Mạc Chi Dương biết tính tình hắn, buồn tới nhanh đi cũng nhanh, nhanh chóng thay bộ tây trang trên người hắn đi.

"Ngài cũng thấy rồi, tôi với Từ Thiên và các ngài không cùng một đẳng cấp." Mạc Chi Dương làm bộ làm tịch thở dài, ánh mắt toát ra vẻ thương tâm.

"Anh và em giống nhau, Dương Dương." Lại nói loại lời nói ngu xuẩn này, Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay cậu, "Em là ta hoa 500 năm tại thế gian, tìm không ra bảo bối thứ hai."

Lại tới nữa, kỹ năng nói lời âu yếm người này có phải hơi đầy hay không, Mạc Chi Dương đỏ mặt trừng mắt, "Vậy chuyện về Dung Tuyết, làm phiền ngài đi nói một chút."

"Yên tâm." Chuyện này xác thật là Dung Tuyết sai, mấy ngày này Trưởng Tôn Vô Cực tiếp xúc, cũng biết tính cách Từ Thiên như thế nào.

Đương nhiên, không phải mình Từ Thiên, còn chuyện Tây Cẩn cũng phải đi xử lý.

Trưởng Tôn Vô Cực đi tìm người đàn ông khi trước, nói xong chuyện này, người đàn ông cũng giận mắng con gái mình không hiểu chuyện, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm quản thúc thêm.

Sau khi tạm biệt, Trưởng Tôn Vô Cực lại đi đến chỗ khách sạn sư đệ đặt chân tìm hắn, hắn sao có thể ép buộc Dương Dương như thế.

Tây Cẩn còn đắm chìm trong phẫn nộ bị cậu đánh, kết quả sư huynh liền tìm tới cửa.

"Sư huynh, huynh xem, huynh xem cái đồ quê mùa kia hắn đánh ta!" Bắt lấy tay áo hắn Tây Cẩn bắt đầu cáo trạng, ủy khuất không thôi.

Nếu cái đồ quê mùa kia có thể giả đáng thương, hắn cũng có thể.

Nói chưa dứt lời, vừa nói mặt Trưởng Tôn Vô Cực đã đen sì, rút tay áo về, "Ta nói cho ngươi, không được nói hắn là đồ quê mùa, hơn nữa, ta cũng đã nói với ngươi, giữa ngươi-ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không phải sư huynh ngươi, ngươi cũng không phải sư đệ ta, nghe hiểu không?"

Lúc ấy, Tây Cẩn chỉ vì sư huynh mà nhất thời nổi nóng, không nghĩ tới thật sự hắn nói ân đoạn nghĩa tuyệt.

"Không được, hai huynh đệ ta đã nâng đỡ nhau hơn 500 năm, huynh không thể bỏ đệ!" Tây Cẩn nhất thời dang tay ôm lấy eo sư huynh, "Sư huynh, sư huynh đệ cầu xin huynh, huynh đừng bỏ rơi đệ, đệ có thể xin lỗi Mạc Chi Dương, cầu xin huynh đừng bỏ rơi đệ được không?"

"Buông tay!"

Trưởng Tôn Vô Cực muốn gạt tay hắn ra khỏi người, nhưng sức hắn quá lớn có chút bất đắc dĩ, "Tây Cẩn, tình nghĩa giữa chúng ta là đồng môn, không có tình yêu, lòng ta cũng chỉ có một người Mạc Chi Dương, ngươi chạy nhanh trở về đi, nếu không rồng bạc tìm được ngươi, cũng sẽ liên lụy ngươi."

Liên lụy?

Nghe được hai chữ liên lụy, Tây Cẩn đột nhiên hiểu ra cái gì, "Sư huynh, sư huynh có phải cũng lo lắng cho đệ hay không, có phải huynh sợ liên lụy cho đệ nên mới để đệ rời đi đúng không, huynh căn bản không yêu Mạc Chi Dương đúng không? Nếu không huynh cũng sẽ để hắn đi, nhất định là như thế, sư huynh ~"

Nói xong, Tây Cẩn không quan tâm liền bổ nhào vào trong lòng ngực sư huynh, giống như như vậy là có thể khiến cho hắn thương tiếc sinh tình, cố gắng giữ chặt eo hắn, không muốn buông ra.

"Ngươi buông ra!"

Trưởng Tôn Vô Cực giãy giụa, "Ngươi không buông ra, đừng trách ta vô tình!" Dùng sức bẻ tay hắn khóa ở bên hông, giọng nói ngầm có ý tức giận.

"Sư huynh, sư huynh đệ cầu xin ngươi, thật sự, Mạc Chi Dương có thể làm đệ cũng có thể, cái đồ quê mùa kia, cả người toàn mùi hôi thối, hắn không xứng với huynh, chỉ có đệ, chỉ có đệ mới xứng đôi huynh."

"Chát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro