Chương 25. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân!"

Hãn Vương quát lớn khiến Nhữ Mục bình tĩnh lại, không còn ý định giết tên điên này nữa, đúng vậy, nếu thật sự giết cậu, vậy chứng tỏ lời cậu nói là sự thật, không thể mắc mưu.

Nhìn lưỡi kiếm dừng giữa không trung, Mạc Chi Dương vẫn có cách khích hắn, "Ồ, ông nhìn xem, hắn làm sao dám giết ta? Giết ta hắn làm sao giải thích được với Sầm Ngộ Hành."

Nói tóm lại tất cả là do hắn sai.

Hệ thống cảm khái xem thế là đủ rồi: hóa ra còn có thể chơi như vậy? trí tuệ nhân tạo còn không nghĩ tới, quả nhiên con người quá phức tạp, số hiệu cũng nhìn không ra.

Nói ký chủ chỉ cần mở miệng, là có thể đổi trắng thay đen, từ không thành có, không quá đúng chứ?

" Hãn Vương, thần trung thành với người thiên địa chứng giám, thần nguyện ý ở trước mặt Thần Mưa thề, thần tuyệt đối trung thành với Hãn Vương với đại Hung nô ta!"

Tay phải tự nhiên rất ngứa, muốn cào nhưng phải nhịn xuống.

Nhữ Mục vừa nói, quỳ một gối trước mặt hắn, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, đây là tư thế thề của người Hung Nô.

Mạc Chi Dương nhướng mày, cậu cũng biết sẽ không dễ dàng châm ngòi ly gián thành công, nhưng nghĩ đến có thể khiến Nhữ Mục không thoải mái, trong lòng cậu liền sảng khoái.

"Bổn Vương biết ngươi trung thành, nhưng lúc này lòng thành của ngươi hẳn đang ở trên chiến trường, đại quân Diệp Triều đã tấn công vào được." Hãn Vương được đỡ lần nữa ngồi trở lại vương tọa.

" Thần!" ánh mắt Nhữ Mục hung hăng liếc qua tên vênh váo tự đắc Mạc Chi Dương, "Chờ ta đánh bại Sầm Ngộ Hành, ta sẽ chặt ngươi thành từng mảnh và cho đại bàng ăn thịt."

Mạc Chi Dương nghe vậy nhướng mày: Sống được hay không mới là vấn đề.

Nhữ Mục mang theo A Mật Đạt và Gỗ Mun còn có mấy võ tướng đi ra ngoài nghênh địch, những người khác đều ở trong điện, mang theo sát khí nhìn người Diệp Triều đang thảnh thơi.

Hắn hùng hổ cầm kiếm xông ra ngoài, nhưng khi đi tới cửa cung, Nhữ Mục liền cảm thấy tay phải có gì đó không đúng, "A Mật Đạt, tay ta đột nhiên rất ngứa." Ngứa đến mức kiếm cũng cầm không nổi.

"Sao lại thế này?"

A Mật Đạt với Gỗ Mun đi lên trước quan sát, nương nhờ ánh lửa mới nhìn thấy cánh tay hắn đang dần sưng lên, "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết." tay Nhữ Mục run run, hơn nữa làn da phải bắt đầu phát tím, vừa nhìn đã biết là trúng độc, "Vạt áo, ta túm vạt áo người Diệp Triều kia, tên kia quả nhiên ác độc chẳng khác gì Sầm Ngộ Hành."

Mạc Chi Dương không biết bên ngoài phát sinh cái gì, cúi đầu nhìn bột phấn còn tàn lưu trên vạt áo, thuốc này khiến người tiếp xúc ngứa ngáy không ngừng, chậc chậc, ngứa đến mức không cầm nổi binh khí, làm sao còn ra trận giết địch được?

Cưỡi trên con ngựa trắng, Sầm Ngộ Hành kéo cung tên, nhắm ngay vào hình bóng quen thuộc trên bức tường thành, nheo mắt lại, thả tay phóng tên, xuyên qua màn đêm, bay thẳng về phía Nhữ Mục.

Khi ý thức được mũi tên đang bay đến, Nhữ Mục giơ tay muốn dùng kiếm trên tay ngăn lại, nhưng lòng bàn tay rất ngứa, căn bản không có cách nào đỡ được, né chậm một giây.

Mũi tên cắm vào ngực, còn người thì bị lực cản đẩy ngã về phía sau.

"Tướng quân!"

Bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần, Mạc Chi Dương thảnh thơi ngồi dưới đất, ung dung nhìn người ngồi trên vương vị, "Nhữ Mục hẳn đã đầu hàng rồi?"

"Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin ngươi?" người Diệp Triều xảo trá, Hãn Vương tất nhiên sẽ không tin tên mồm mép nhanh nhảu này, "Nhữ Mục giữ ngươi lại, chắc chắn có tính toán."

Mạc Chi Dương vừa muốn nói gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng trống.

"Ông thua rồi." Mạc Chi Dương chống người đứng dậy, từng bước một đi đến gần Hãn Vương, "Ông nghe thấy không? Chúng ta thắng, các ông thất bại thảm hại, sau này chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ở phía tây, đến nơi mặt trời không bao giờ lặn."

Dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn ông ta.

Thật vất vả mới chiến thắng, không phô trương cậu không phải là Mạc Chi Dương.

"Các ngươi thắng, ngươi vẫn phải chết." Hãn Vương quá mức bi phẫn, chống tay vịn đứng lên, không cần người đỡ, "Bắt lấy hắn."

"Ông mới phải chết, cả nhà ông đều phải chết." Mạc Chi Dương căn bản không sợ, còn có thể cãi cọ với Hãn Vương.

Đã phá tuyến phòng thủ ngoài Cung điện Đại Hãn, chỉ còn lại đại điện, Hãn Vương hẳn đang ở chỗ này, cũng không biết Phiêu Kị tướng quân có cứu được Dương Dương không.

trong lúc nhất thời không dám xông vào, chỉ có thể ra lệnh binh lính bao vây lấy đại điện.

Phiêu Kị tướng quân nội ứng ngoại hợp dẫn người tới.

"Như thế nào, cứu được người không?" Sầm Ngộ Hành cực kỳ khẩn trương.

"Không có." Phiêu Kị tướng quân lắc đầu, "Lúc ta chạy tới, Mạc thần y đã bị mang đi, hẳn đang ở trong đại điện, phía sau binh lính phía sau quân ta đã giải quyết."

"Ở trong đại điện." Sầm Ngộ Hành nhìn chằm chằm cửa lớn, "Dương Dương ở bên trong, sinh tử chưa biết."

"Có lẽ như vậy." Phiêu Kị tướng quân không dám ngắt lời, "Tướng quân, không bằng chúng ta dẫn binh đánh vào đi?"

Đánh vào như vậy sẽ rút dây động rừng, Sầm Ngộ Hành cắt ngang lời hắn, "Không thể, nếu người thật sự ở bên trong, xông vào chỉ khiến rút dây động rừng, đến lúc đó Dương Dương mới thật sự xảy ra chuyện."

Trong đại điện Mạc Chi Dương rất nhàn nhã, bị vài binh lính kề kiếm vào cổ mặt vẫn không đổi sắc.

"Lão sắc phê ở ngoài cửa." Hệ thống nhắc nhở.

Nếu ở ngoài cửa, vậy chuẩn bị tốt kế hoạch đi.

"Ta khuyên các ngươi không cần ngoan cường chống cự làm gì." Mạc Chi Dương tỏ vẻ ta vì muốn tốt cho các ngươi, "Sầm Ngộ Hành là người thế nào, các ngươi đều biết, hắn sao có thể vì ta, buông tha cho các ngươi ư, ta tự cảm thấy mình chưa có sức ảnh hưởng lớn đến vậy đâu."

"Có thể hay không, chả phải thử là biết?" Hãn Vương cũng không phải người dễ gạt, bọn họ đã bao vây nơi này, nhưng lại không xông vào, còn không phải chứng minh hắn vẫn để ý tên súc sinh này.

Tốt, kế hoạch thất bại toàn tập rồi, Mạc Chi Dương nhún vai.

Sầm Ngộ Hành do dự, không biết có nên tiến vào hay không, cũng không biết Dương Dương ở bên trong sống hay chết.

"Nếu không chúng ta từ từ?" Thấy hắn do dự, Phiêu Kị tướng quân cũng không đành lòng.

Lúc này, cửa đại điện mở ra một khe hở, một người Hung Nô đi ra, hai đùi run rẩy, "Diệp Triều tướng quân, Đại Vương nói nếu ngài muốn cứu ái nhân của ngài, thì một mình đi vào đại điện."

Nói xong lời này, người Hung Nô kia toàn thân run rẩy dựa vào cửa, đối mặt với thiên quân vạn mã, đoản kiếm trường kiếm, vẫn rất sợ hãi, sợ bọn họ không cẩn thận một cái, liền chết ở bên ngoài.

"Hắn còn sống?" Sầm Ngộ Hành túm cổ áo hắn lên, gánh nặng cuối cùng cũng được buông xuống, chỉ cần cậu c0nf sống là được.

"Sống, chưa chết, nhưng Diệp Triều tướng quân nếu dẫn người đi vào, vậy chưa chắc..." Sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Hung Nô cũng không thể nói được nữa, toàn thân run rẩy.

Thả người ra, Sầm Ngộ Hành rũ mắt tựa hồ đang cân nhắc sự việc.

"Tướng quân, không bằng để ta đi?" Phiêu Kị tướng quân sai người bắt lấy tên Hung Nô vừa nãy, "Bọn họ cũng chưa từng gặp qua tướng quân, ta đi cũng được."

"Ngươi đi, không được." Nếu là bọn họ biết tướng quân này là giả, Dương Dương sẽ xảy ra chuyện, Sầm Ngộ Hành đẩy hắn ra, "Vẫn là ta đi thôi."

"Nhưng mà tướng quân, người vừa đi chỉ sợ là......" Phiêu Kị tướng quân không nói vế sau, nhưng trong lòng hiểu rõ, người Hung Nô không sợ trốn không thoát, mà chúng muốn tướng quân chết.

Tôn phó tướng từ bên cạnh lên tiếng, "Tướng quân, vẫn là đừng đi."

Sầm Ngộ Hành giơ tay ra hiệu hai người im lặng, "Đi, ta phải đi, chỉ là các ngươi phải nhớ, nếu nửa canh giờ sau ta không ra ngoài, các ngươi trực tiếp tiến vào đánh."

"Không được!"

Nếu xông vào, chỉ sợ hai người đều phải chết.

"Tướng quân, ngài không thể làm như thế." Tôn phó tướng hiểu Đại tướng quân, hắn chưa bao giờ bởi vì tư tình nhi nữ mà mặc kệ quân tình, cũng chưa từng phụ thiên hạ, phụ bệ hạ.

Nhưng, nếu đi vào, có lẽ sẽ không trở về.

"Nếu ta không thể sống cùng hắn, vậy ta sẽ chết cùng hắn."

Hắn đã thề phải bảo vệ chu toàn cho Dương Dương, nhưng hôm nay hắn khiến cậu bị hãm sâu địch doanh, hắn cũng từng nói sẽ sống với Dương Dương đến đầu bạc răng long, vậy mà giờ lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

"Không thể cùng cậu đi hết cuộc đời, vậy hãy để tuyết phủ lên ngôi mộ mới."

Không biết bên ngoài thế nào, dù sao hiện tại Mạc Chi Dương là bị người bị bắt cóc, kiếm đặt trên cổ, yết hầu còn bị bóp chặt, người khác đều vây quanh bên cạnh vương tọa, bảo hộ vương của bọn họ.

Bên ngoài trống trận tắt, ngược lại có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu tươi bay trong gió.

Trong điện không khí khẩn trương đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở, lúc này, đột nhiên cửa điện bị đá văng, Sầm Ngộ Hành tay cầm một thanh kiếm bạc, thật sự đơn thương độc mã vào trong.

"Quả nhiên, quả nhiên!"

Nhìn thấy hắn đi vào, Hãn Vương cảm thấy bản thân đoán không sai, nam nhân này với hắn mà nói rất quan trọng, nếu không sao có thể nghe lời như thế, quả nhiên cậu là nhược điểm của hắn.

"A Hành!" Mạc Chi Dương không còn khí thế kiêu ngạo mới vừa rồi, vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn người đi vào, muốn nhào qua đó, nhưng nề hà là người bị bắt cóc, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Lúc này, không giả đáng thương, thật sự rất đáng tiếc.

"Dương Dương!"

Nhìn thấy cậu vẫn còn sống, Sầm Ngộ Hành thoáng buông tâm, nhưng nhìn thấy cậu bị kề kiếm quanh cổ, lo lắng cậu lộn xộn, bị lưỡi kiếm quẹt trúng, vội trấn an cậu, "Ta ở ta ở đây rồi, đừng lo lắng ta sẽ đến cứu em."

Mạc Chi Dương khóc đến thương tâm, ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn, gật gật đầu, "Em biết, ngài chắc chắn tới cứu em."

Tự nhiên bật khóc rồi? Mới vừa rồi còn dám ở trong điện đấu võ mồm với cả đám người, khí thế mới nãy bay hết đâu rồi, chỉ hận không thể dỡ nóc nhà người ta lên, hiện giờ lại khóc bù lu bù loa lên.

Người Diệp Triều này, đa cấp bánh tráng à, lật mặt lia lịa?

"Cứu hắn?" Hãn Vương đứng lên, chỉ có thể dựa vào bả vai binh lính, mới miễn cưỡng chống đỡ, "Cứu hắn cũng có thể, ngươi chỉ cần đồng ý với bổn vương một việc."

"Điều kiện gì?" Sầm Ngộ Hành nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Hãn Vương: "Ra lệnh cho binh lính các ngươi, rời khỏi Cung điện Đại Hãn, vĩnh viễn không bao giờ được chạm đến đất thảo nguyên."

Quả nhiên là thế này, Mạc Chi Dương trong lòng trợn trắng mắt: Chỉ có kẻ ngu mới thả vịt bay đi, lão sắc phê nhà ta cũng không phải là thằng ngu.

"Không có khả năng!" Quả nhiên, Sầm Ngộ Hành cự tuyệt, nếu rút lui, hắn có lỗi với tướng sĩ chết trận, hắn có lỗi với bệ hạ.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, tùy thời hành động.

"Bỏ kiếm trên tay ngươi xuống!" Với thanh kiếm trong tay, ngay cả cao thủ số một trên thảo nguyên Như Mộc cũng phải sợ hãi ba phần, Hãn Vương tự nhiên sẽ không để hắn thực hiện được mưu đồ.

"Ngươi không rút lui, vậy chuẩn bị nhặt xác ái nhân của ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro