Chương 5. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Láo xược!"

"Sư huynh?"

Không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này, nháy mắt Tây Cẩn đã giảm đi mấy phần khí thế, chỉ có thể hậm hực thu tay lại, "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"

"Đệ muốn làm cái gì?" Sau khi ngăn hắn lại, Trưởng Tôn Vô Cực xác nhận người trên giường không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng nhãi này, trông hèn mọn như vậy, mà dám mơ ước sư huynh, đệ chỉ là muốn giáo huấn hắn..." Lần đầu nhìn thấy sư huynh, khi đó, Tây Cẩn đã cảm thấy sư huynh là người đẹp trai phong tuấn nhất trên đời này.

Càng là lòng mang thiên hạ, nguyện ý hy sinh bản thân vì thế nhân quân tử, còn tên kia, sinh ra hèn mọn, đến cả tư cách nhìn sư huynh cũng không có.

Trưởng Tôn Vô Cực lạnh giọng quát lớn, "Hấp tấp, ai dạy đệ như vậy?"

"Là hắn, là hắn không biết xấu hổ trước, sư huynh, huynh thử chất vấn hắn, hắn dám nói hắn không có tư tâm gì với huynh?" Tây Cẩn chỉ vào Mạc Chi Dương tức giận mắng.

Mạc Chi Dương đột nhiên mở miệng, cúi đầu tự ti nói, "Đúng vậy, tôi thích đạo trưởng." Chậm rãi ngồi dậy, cuộn tròn người lại.

"KHÔNG BIẾT XẤU HỔ." Quả nhiên, quả nhiên cậu nhớ thương sư huynh hắn, Tây Cẩn giơ tay muốn đánh cậu.

"Dừng tay!"

Trưởng Tôn Vô Cực ngăn hắn lại, "Bổn tọa không thích hắn, không chỉ có lúc này không thích, về sau cũng sẽ không thích." Nói, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, "Hắn cùng lắm chỉ là cô hồn giả quỷ, bổn tọa làm sao thích loại như hắn?"

"Sư huynh, thật vậy ư?" Tây Cẩn thoáng yên tâm, khiêu khích nhìn về phía người co ro ở trên giường.

"Hắn chẳng qua là người được ta lợi dụng mà thôi, chờ khi ba linh hồn được thoát ra, bổn tọa sẽ cho hắn tự do, giao dịch thôi, ai gọi là thích?"

Lời này như nói cho cậu nghe, cũng như nói cho bản thân hắn nghe.

Mạc Chi Dương bây giờ, như đã chấp nhận hiện thực, gục đầu xuống, "Em... Em biết rồi."

"Đệ biết mà, sư huynh tất nhiên sẽ không thích loại như hắn, sư huynh tôn quý vô cùng, mà hắn chẳng qua là cái thứ nhà quê, hắn xứng sao hắn..."

Tây Cẩn bỏ đá xuống giếng, vốn muốn cho cậu biết khó mà lui.

"Là, là em không xứng." Đột nhiên ngẩng đầu, lúc này gương mặt đã ướt nhèm nước mắt, mạnh mẽ nuốt nghẹn ngào xuống, Mạc Chi Dương dùng tay lau nước mắt, "Em hiểu rất rõ, em là loại người như thế nào."

Nghe âm thanh nghẹn ngào, trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực không hiểu là loại tư vị gì, không nói gì, dẫn theo sư đệ rời đi.

Lúc gần đi, Tây Cẩn quay đầu lại nhìn người trên giường vùi đầu khóc, bả vai run rẩy, trong lòng cười lạnh: Chỉ bằng cậu, cũng muốn có quan hệ với sư huynh ta.

Hai người đi rồi, người trên giường người rốt cuộc cũng cười thành tiếng, "Đậu má, ha ha ha ha, cười chết ông đây, lão sắc phê thế mà nói không thích tao?"

Nói ra không sợ người khác cười à?

"Ký chủ, hay chúng ta đến khoa não khám đi?" Hệ thống hiện tại đang hoài nghi nhân sinh, ký chủ có lẽ bị tên đệ đệ gì đó lừa rồi.

Cười đã đời xong, Mạc Chi Dương mới lau khô gương mặt dính đầy nước mắt, "Mày chờ xem, trò hay mới vừa bắt đầu."

Thời điểm hắn nói không yêu cậu, chính là thời điểm trò hay bắt đầu mở màn.

"Sư huynh, vì sao nhất định phải trở về làm một người bình thường?" Tây Cẩn đi theo phía sau hắn, có thể cảm nhận được tu vi trên người hắn đang dần dần yếu đi, nếu hồn phách cuối cùng trở về, hắn cũng không còn cách nào sống mãi nữa.

"Ta vì thiên hạ cố gắng 500 năm, mệt mỏi cũng đủ rồi." giọng nói Trưởng Tôn Vô Cực chứa đầy sự mỏi mệt, "Hiện giờ thiên hạ thái bình, hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt, bá tánh đã không cần ta, công thành lui thân là chuyện tốt."

Vô tâm vô tình sống qua ngày, mỗi một ngày đều là dày vò, đặc biệt sau khi dung hợp hồn phách, có thể cảm nhận tâm tình rối bời, hơn nữa tình cảm ngày càng mãnh liệt, quá mỹ diệu.

Trưởng Tôn Vô Cực đã rất lâu không thể cảm nhận được cảm xúc dao động, bị tước đoạt cảm xúc, đồng thời cũng tước đi khả năng cảm nhận.

Trải qua nhiều năm, hắn giống như một tên mù cô độc, đối mặt với giang sơn gấm vóc, lại không có cách nào thưởng thức.

"Sư huynh, huynh thật sự nhẫn tâm bỏ đệ đi sao?" Tây Cẩn đau lòng, vì cái gì, làm một người bình thường có cái gì tốt.

Trưởng Tôn Vô Cực ngửa đầu, xuyên qua kẽ lá lưa thưa, ngắm nhìn ánh trăng Nga Mi trên trời, "Thường Nga ăn trộm tiên đan nên hối hận, ngày ngày sầu bi bất kể sáng đêm, lúc ấy bất đắc dĩ bị bắt đoạn tình tuyệt ái, nhưng nếu so với Nguyệt Cung nương nương nhiều hơn một cái đường lui, ta muốn lui."

Đã lâu không cảm nhận được tình yêu, nên sau khi hai hồn phách được dung hợp, loại cảm tình này càng thêm mãnh liệt.

"Sư huynh, đệ có thể bầu bạn với huynh, mãi mãi bầu bạn với huynh." Tây Cẩn túm chặt tay áo hắn, "Chúng ta đã trải qua 500 năm, có thể trải qua rất nhiều cái 500 năm nữa, một ngày nào đó, thiên hạ sẽ lại cần sự che chở của huynh."

"Sư đệ." Rút tay áo ra khỏi tay hắn, Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, "Đệ đi về trước đi."

Nếu hắn tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho hắn.

Mỗi lần thu nhập thêm một hồn phách, Trưởng Tôn Vô Cực lại nhiều hơn vài phần tình cảm, người gỗ vô tình vô ái đương nhiên ngược không được, nhưng có cảm tình, thì không giống nhau.

"Chờ xem." Mạc Chi Dương cười khẽ, thủ đoạn tiểu bạch liên, một tên đạo sĩ ngốc nghếch, hiểu bằng cách nào?

Mọi người đã thu dọn xong, chuẩn bị đi rồi, dù sao ông thôn trưởng nói cũng rất nghiêm túc, hiện tại khoai tây đã lớn, có thể tránh mưa.

Hôm sau, Mạc Chi Dương theo thường lệ mang theo hai củ khoai tây hầm trong cái bát vỡ, đưa chúng đến sau núi, muốn lấp đầy dạ dày của hai vị nào đó.

"Cậu lại tới đây làm gì?"

Thấy cậu tới, Tây Cẩn đi lên chắn trước mặt cậu, nhìn thứ trên tay, "Sư huynh là người thế nào, sao có thể ăn loại đồ ăn thế này, mau cút."

"Tôi chỉ sợ hai vị đói bụng, mới đưa đến đây." Mạc Chi Dương bưng bát, tập trung ánh mắt vào người đang ngồi thiền bên trong.

"Không cần giả vờ tốt bụng." giật lấy cái bát vỡ trong tay, tiện tay làm đổ củ khoai tây nhỏ trong bát ra xa, sau đó ném cái bát vỡ xuống đất, "Xéo."

Từ đầu tới cuối, người kia trong sơn động không hề nói gì.

Mạc Chi Dương yên lặng khom lưng, nhặt từng củ khoai bị ném xuống đất, cất vào trong lòng ngực, xoay người rời đi.

Sau khi cậu đi, Trưởng Tôn Vô Cực mới mở mắt, nhưng vẫn không nói gì thêm.

Sau khi về nhà, ngồi ở trên giường, Mạc Chi Dương ôm khoai tây bắt đầu gặm, "Đạo cụ, giả vờ đáng thương cũng cần phải có đạo cụ." Nếu không cậu đã sớm ăn khoai luôn rồi.

Thời gian càng gần mười sáu, trong lòng Tây Cẩn càng không thoải mái, không biết nên làm thế nào ngăn sư huynh, nhưng lại sợ quá mức trắng trợn, chọc hắn không vui.

Trong lúc nhất thời không có cách gì.

Chờ đến ngày 15 cách ngày kia một ngày, người toàn thôn đều đi hết, Mạc Chi Dương cầm chìa khóa nghênh ngang đến từ đường.

"Sư huynh, huynh thật sự muốn?" Tây Cẩn ngồi quỳ trước mặt hắn, vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn trừng mắt, nên đành câm miệng.

"Hệ truy thê hỏa táng tràng phải bắt đầu rồi." Mạc Chi Dương vui sướng nói với hệ thống.

Hệ thống hừ lạnh: Hy vọng như thế.

Đến buổi tối, quá 12 giờ, xem như ngày mười sáu, quả nhiên, Trưởng Tôn Vô Cực xuất hiện.

"Dương Dương." Chờ sau đêm nay, liền có thể thật sự ôm cậu, Trưởng Tôn Vô Cực đang muốn giơ tay ôm lấy cậu.

Mạc Chi Dương lần này lùi bước, kéo dài khoảng cách của hai người, yên lặng bắt đầu cởi áo.

"Dương Dương, em làm sao vậy?" Trưởng Tôn Vô Cực ngạc nhiên, cố gắng ngăn cản động tác của cậu, "Em làm gì vậy?"

"Nhanh lên đi."

Cố nén nước mắt rơi xuống, Mạc Chi Dương run tay cởi quần áo trên người ra, "Đừng để cơ thể em, vấy bẩn đạo trưởng."

"Dương Dương, em làm gì vậy?" Tự dưng êm đẹp, đột nhiên nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Cực muốn mặc lại quần áo cho cậu, "Hắn lại nói gì với em?"

"Không phải." Trên người chỉ còn lại đồ lót, Mạc Chi Dương giơ tay muốn cởi ra.

Trưởng Tôn Vô Cực ngăn cản không được, chỉ có thể ôm người thật chặt, "Đừng như vậy, Dương Dương đừng như vậy."

"Em không sao." Sau khi đẩy người ra, Mạc Chi Dương tiếp tục cởi quần áo, "Người trong thôn đi hết rồi, là ngài báo mộng cho trưởng thôn?"

"Ừ,  rồng kia nếu đã biết, giáng lũ lụt, vị trí địa lý của thôn rất dễ dàng xảy ra chuyện." Trưởng Tôn Vô Cực thấy cậu như thế, cũng rầu rĩ vô cùng, không biết nên nói cái gì, chỉ ôm cậu.

Đêm nay hai người không làm gì cả, hôm nay Mạc Chi Dương mang đến linh hồn cuối cùng.

Chỉnh lại quần áo trở lại sau núi, thấy Tây Cẩn đang đứng trước cửa, cúi đầu lướt qua hắn, đi vào trong hang động, "Đạo trưởng."

"Ừ." Trưởng Tôn Vô Cực mở to mắt.

"Đa tạ đạo trưởng giúp em hoàn dương, ân tình lớn không có gì báo đáp." Mạc Chi Dương quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, sau khi tạ ơn, mới vén quần áo lên.

Trưởng Tôn Vô Cực im lặng, duỗi tay lấy ra hồn phách cuối cùng, theo giữa mày tiến vào trong cơ thể, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mạc Chi Dương không có chờ hắn nói chuyện, đỡ tường đứng lên, yên lặng xoay người rời đi.

Nhìn theo cậu đi ra ngoài, Trưởng Tôn Vô Cực cũng không biết, khi nào giữa bọn họ, luôn là trầm mặc mà chống đỡ.

"Sư huynh." Tây Cẩn đi vào, thì nhìn thấy ánh sáng trên người sư huynh đã biến mất, "Sư huynh, huynh đã biến thành phàm nhân."

Rồng phát hiện trong từ đường không có hơi thở Trưởng Tôn Vô Cực, nổi giận, lao ra khỏi mặt nước, quấy lóc xoáy, bắt đầu giáng xuống trừng phạt.

Sau ba tiếng sét, trời bắt đầu mưa, mưa to nặng hạt kèm theo tiếng rồng kêu.

"Mẹ kiếp, đợi ông đây trốn trước đã." Mạc Chi Dương dọn dẹp đồ đạc rời đi, để trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực khó chịu, hiện tại thì tốt rồi, trời mưa to, trong nhà cái gì cũng không có, "Nếu không, tao đưa theo cái bàn bát tiên đi ra ngoài?"

"Ký chủ, cậu chắc chắn không đi kiểm tra khoa não sao?" Hệ thống kinh ngạc.

Rồng muốn huỷ hoại nơi này, đầu rồng khổng lồ đâm thẳng vào một trong những ngọn núi cao, cố gắng gây ra lở đất, bùn trộn với mưa lớn, tạo thành lở đất.

"Hệ thống, lúc trước mày còn một không gian đúng không?"

"Ở đây." Ký chủ hỏi cái này làm gì, hệ thống không hiểu.

Mạc Chi Dương vỗ tay một cái, "Chính là như vậy." Không màng mưa to trực tiếp lao ra ngoài, trời mưa như trút nước chạy về phía sau núi, "Đạo trưởng, đạo trưởng!"

Hai người trong hang động, cũng nhận thấy được con rồng đã hành động, chạy nhanh ra ngoài.

"Sư huynh, núi lở, đi mau." Tây Cẩn cũng biết con rồng đã phát hiện, nhanh chóng kéo sư huynh đi.

Trưởng Tôn Vô Cực biết lúc này nguy hiểm, không thể nơi này ở lại đây lâu hơn, vì vậy đi theo hắn ra khỏi hang động." Tính thời gian hẳn cậu còn ở đây.

"Sư huynh, đi mau lên." Hiện tại sư huynh không còn, không thể đấu lại với rồng bạc.

"Đạo trưởng, đạo trưởng!"

Trong tiếng mưa to, Trưởng Tôn Vô Cực vẫn nghe được âm thanh của cậu, quay đầu lại liền nhìn thấy cậu chạy tới, "Dương Dương! Chạy mau!" Nhưng chỗ đó, đã có đất đá lăn xuống.

"Sư huynh, đi nhanh!" Tây Cẩn túm người đi, Trưởng Tôn Vô Cực duỗi tay muốn đi kéo cậu một phen, "Dương Dương!"

Mạc Chi Dương cũng duỗi tay, muốn nắm tay hắn, "Đạo trưởng!" Nhưng không may bị ngã vào vũng bùn.

"Dương Dương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro