Snow dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có những giấc mơ về tuyết.
Giữa ban ngày
Em thường có những giấc mơ về tuyết.

Đôi chân trần lầm lũi giẫm lên từng lớp tuyết, xốp, dày và lạnh cóng. Em choàng trên vai một mảnh áo đen. Tóc em cũng đen và em có một đôi mắt xanh lạnh hơn cả lớp tuyết dưới chân. Em mơ mình có chiếc áo choàng như "cô bé quàng khăn đỏ", hay chiếc giày thủy tinh của "cô bé lọ lem"... Mọi thứ em mơ về đều thật đẹp đẽ. Đôi khi từng lớp tuyết nằm lười trên lá cây trượt xuống vội vã, một vài bông tuyết bay bay, đậu trên mái tóc em đen nhánh. Chân em trắng ngắt, mẹ sẽ thường ôm lấy chân em bằng bàn tay ấm của mẹ, mẹ sẽ ủ nó bằng hơi thở nhẹ nhàng thấm đẫm lo âu.
Một con mèo đen nhỏ xuất hiện.
Em hỏi nó đi đâu?
Em hỏi nó có bị lạc không?
Em hỏi nó có lạnh không?
Em đứng đó, con mèo đen giương đôi mắt to nhìn em.
Nó hỏi em đi đâu?
Nó hỏi em có bị lạc không?
Nó hỏi em có lạnh không?
Em ôm nó vào lòng, con mèo đen lạnh ngắt. Bông tuyết cũng đậu trên lông nó như trên tóc em, chân nó cũng lạnh và nó cũng có một chiếc áo đen như em. Em để con mèo vào trong cái giỏ đan màu hạt dẻ, em dự định sẽ mang nó sang nhà bà ngoại từ hồi tuần trước. Mà bây giờ thì em đã muộn mất rồi. Xung quanh trắng xóa tuyết, một chấm đen nho nhỏ cứu vớt một chấm đen nho nhỏ. Em về nhà, căn nhà gỗ nhỏ, mang mùi ẩm mốc và cô đơn. Em mang ra hai đĩa súp lạnh tanh, một cho em, một cho chú. Em nhìn chú, chú mèo nhỏ cũng nhìn em. Cũng như ngày trước em hay ngồi khóa miệng bên bàn ăn, nhìn mẹ chằm chằm khi mẹ không cho em đi nghịch tuyết. Rồi bỗng chú nhảy khỏi ghế và lao ra cửa, như cái cách em vùng khỏi tay mẹ và chạy đi ngày ấy. Cái ngày mà em còn non nớt quá. Giữa màn tuyết đặc, con mèo đen lao băng băng đi về phía xa xăm nào đó mà em chẳng biết. Rồi hôm sau, khi em trên đường đi đến nhà bà ngoại, cũng chiếc áo choàng đen và cái giỏ đan màu hạt dẻ em bắt gặp xác con mèo vùi giữa từng lớp tuyết. Phần đệm chân nó lạnh ngặt, trắng bệch. Xung quanh vẫn là lớp tuyết trắng xóa và mấy cái cây táng bự. Mùa tuyết lần này kéo dài quá, làm em thấy nhớ cái mùi của nắng hòa cùng vị biển mặn. Em cũng nhớ món súp nóng hổi và bàn tay ấm của mẹ, em nhớ mẹ vẫn thường dẫn em sang nhà ngoại chơi với cái giỏ đan đầy ắp hoa quả. Chỗ em bắt gặp chú mèo nhỏ hôm qua có một tảng băng lớn. Em khóc, em trách sao mà tảng băng trong quá, trong tới độ, em có thể tự thấy chính mình cùng chiếc áo choàng đen bị vùi lấp trong tuyết.
Em đã từng có những giấc mơ về tuyết.
Về bông tuyết hiền hòa nhè nhẹ bay.
Em cũng từng có những giấc mơ về nắng.
Về vạt nắng ấm áp mùi gỗ ban mai.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro