Chương 1: Tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Trong những ngày tuyết rơi, mọi người như đến với một thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm, khiến mọi người cảm thấy niềm an ủi trong cái lạnh buốt,hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều  trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Khi những bông tuyết trắng nhẹn nhàng chậm rãi rơi xuống mặt đất . Những hoa tuyết ấy đang rơi xuống Thành phố Bắc Kinh nơi phồn hoa tấp nập người , như tựa vào trên đồ của những người qua đường để lại kí hiệu mùa đông đã đến . Giữa dòng người tấp nập ai ai cũng mặc ấm , còn có những đôi tình nhân nắm lấy tay nhau giữa đông rét . Có một cô gái thân hình mảnh khảnh , rủ rượu bước trên đường , cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng ra ngoài dường như đó là đồng phục của trường cô . Dường như cô đang muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc nổi . Vài giọt lệ ngấm lại trên mi mắt lại chẳng thể rơi xuống . Cô khẽ ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm , ánh mắt vô hồn lặng nhìn những hoa tuyết đang rơi xuống , rồi lại thở dài mà bước đi về phía trước.... . Về đến nhà cả người cô lạnh buốt đến nổi đôi môi hồng hào giờ đã trắng bệch , tóc cô ướt sủng quần áo cũng chẳng đỡ hơn . Nhà của cô nằm ở khu ổ chuột cho người nghèo . Là dòng người hay xã hội quá vô tâm chẳng ai để ý đến cô . Cô là Lâm Hạ Băng , mẹ cô sinh cô ra vào một ngày tuyết lớn vào 18 năm trước . Tên cô gắn liền với tuyết và mùa đông nhưng cô lại cực kì ghét nó . Vào mùa đông 8 năm trước đã khiến gia đình cô rơi vào bi kịch . Từ một tiểu thư chưa từng làm việc nặng nhọc sống trong nhung gấm đã trở thành một cô gái mạnh mẽ như hôm nay , không phải vì mạnh mẽ mà hẳn là nếu cô yếu đuối thì mẹ cô sẽ không thể sống . Mùa đông năm ấy công ty ba cô bị phá sản ,nhà cửa bị phát mại , tài sản đống băng . Hôm ấy tuyết cũng rơi rất lớn họ đã phải rời khỏi nơi họ từng gắn bó cô khi ấy chỉ mới 10 tuổi một cô bé ngây thơ phải bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh hoàn toàn khác , cô đã nhìn ra cửa sổ tuyết phủ mịch cả đường đi .

Đôi mắt ngây thơ của cô bé ấy đã chứng kiến cảnh ba cô tự sát trong chính công ty nơi đã từng huy hoàng ở Bắc Kinh giờ chỉ còn lại những phòng họp , phòng làm việc tối om , trong căn phòng trên tầng cao nhất , cha cô ở đấy dường như ông đã ngồi rất lâu trong màn đêm kia , cả đống giấy tờ rơi rụng trên bàn , tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tách từng giây . Chỉ vài giờ nữa cả toà nhà này sẽ bị phát mại . Ông lại đưa mắt sang bàn làm việc nhìn thấy bức ảnh gia đình trên bàn trong ảnh có cô và cả mẹ và nụ cười hạnh phúc . Ông lại khóc , giọt nước mắt của sự tự trách , của tuyệt vọng .... Cô bé cùng mẹ đến tìm ba của mình . Mở cửa ra thì là một cảnh tượng cả đời này cô bé cũng không thể quên trên bàn toàn là những viên thuốc trắng ngần rơi đầy mặt bàn một lọ thuốc lăn lóc trên bàn . Cha cô ông ấy nằm đấy . Đôi mắt nhỏ mơ hồ hẳn đi . Mẹ cô cứ ở đấy ôm ba cô mà khóc . Có lẽ cô bé chỉ nghĩ ba cô là ngủ thôi . Rồi ông sẽ tĩnh lại và cười với cô , ôm cô vào lòng , nắm tay cô đưa cô đi dạo ....

Vì cú sốc ấy mẹ cô dường như bị ám ảnh . Cô bước vào căn nhà ấy một vẽ tĩnh mịch lại nổi lên . Người phụ nữ đang nằm trên giường ấy là mẹ của cô kể từ khi cha cô mất bà ấy thần trí điên đảo lúc tỉnh lúc mơ . Hạ Băng thấy mẹ liền vội lau đi vài giọt lệ trên mắt . Nở một nụ cười bảo rằng " Mẹ ơi ! Con về rồi"

" Mẹ đã uống thuốc chưa?"

" Tiểu Băng của mẹ về rồi à"

" Dạ ..."

Chợt thấy rèm cửa vẫn chưa kéo cô vội đến kéo lại rèm để bà ấy không nhìn thấy tuyết ngoài kia .

" Băng à , cha con về chưa ..."

" Cha .... ông bảo là đi công tác rồi mẹ ."  tay cô hơi run lên , cố kiềm hơi thở , bình tĩnh nhất có thể.

" Sao áo con ướt thế không mang ô à"

" Lúc nãy có mưa rào tý thôi"

Dạo này tình trạng bệnh bà ấy ngày càng tệ . Số lần trong mơ hồ càng nhiều hơn là tĩnh . Lúc tĩnh bà  lại khóc , lúc mơ hồ lại hay hỏi về ba cô ở đâu ? Sao ông chưa về ? 

Hạ Băng không vì hoàn cảnh mà bỏ bê việc học của mình không vì thế mà nghĩ , cô lấy đó làm động lực để cố gắng  . Cô thì đậu vào 1 trường cấp 3 danh giá . Sau tiết học cô thường đến cửa hàng tiện lợi làm thêm . Vì thành tích xuất sắc cũng được không ít sự giúp đỡ từ nhà trường .

Một ngày mới lại bắt đầu , ánh nắng chói chan xuyên qua khe lá . Vì trận tuyết đêm qua tuyết chỉ mới tan đường vẫn còn rất ướt . Hạ Băng cho mẹ cô uống thuốc rồi nhanh chóng đên trường .

Đại học Hoa Thành một trường đại học lớn nằm ở Thành phố Bắc Kinh. Khuôn viên trường rộng lớn hành nghìn mét vuông . Bao bọc bởi các toà nhà lớp học. Với hoàn cảnh như hiện tại vào được Hoa Thành cô đã nhận không ít lời bàn tiếu bởi các học sinh trong trường .Đến cửa lớp chân còn chưa kịp bước vào lớp đã bị đám nữ sinh lôi đi đến nhà WC nữ với vẽ mặt chẳng mấy thiện ý

" Các người lại muốn gì nữa"

"Mày hỏi bọn tao muốn gì à tao đã bảo mày chết đi rồi mà "

Một trong số đám nữ sinh kia nắm lấy tóc Hạ Băng

"Con điếm này vậy mà cũng dám đến đây học à thân phận của mày chẳng đáng xách giày cho bọn tao nữa "

"À tao biết rồi không lẽ mày đã dụ dỗ thầy Hiệu trưởng để được nhận vào học à "

"Lưu Uyển Đình , cô đừng quá đáng"

" Không gì cả tao chỉ muốn mày biến mất mày biết đó nếu không phải tại mày , thì giải thưởng đó là của tao rồi"

" Là cô không có năng lực không thể trách tôi" . Ánh mắt cô trở nên kiên định

" Bốp" Một nữ sinh tát Hạ Băng một tát

" Lâm Hạ Băng tao nói cho mày biết mày với mẹ mày như nhau cả đều là điếm"

" Không ..." . Nghe đến đây cô bắt đầu vùng vẫy nhưng sức lực chẳng chống lại đám bọn họ .

" Chẳng phải mẹ mày dụ dỗ ba tao cung cấp tiền cho bà ta để nuôi mày sao"

" Cô im ngay .... tôi không muốn nghe" Lòng cô nhói lên từng đợi , tim bắt đầu đập nhanh hơn hơi thở khó khăn ,liên tục lắc đầu. Cô thật sự muốn đẩy đám người đó ra nhào đến ngăn cho Lưu Uyển Đình không thể nói những lời nhục mạ mẹ cô được nữa . Người phụ nữ hết lòng vì cô dù bà ấy có làm gì cũng là vì cô. Cô càng vùng vẫy họ lại càng siết chặc hơn. Cô đưa mắt căm phẫn nhìn Lưu Uyển Đình

" Ai cho mày nhìn tao bằng ánh mắt đó , muốn chết à  "  Lưu Uyển Đình tức giận ra hiệu cho đám người kia .

Đám người bọn họ nhúng đầu cô vào bồn rửa tay cô liên tục vùng vẫy muốn trốn thoát .

" Ưm.... ưm" Hạ Băng tuyệt vọng la lên một nổi phẩn uất ngập tràn nơi cô .

" Sao tao rửa hoài mà không hết dơ nhĩ bẩn thỉu"

"Bốp" cửa phòng mở toang một học sinh nữ đi vào trên tay cầm chiếc điện thoại hướng về phía bọn họ

" Lưu Uyển Đình , các người còn ăn hiếp Hạ Băng tôi sẽ tung đoạn clip này lên mạng"

Cô là Tố Quân  là người bạn duy nhất của Hạ Băng ở trường

Đám nữ sinh nghe thấy vậy hoang mang buông tay khỏi Hạ Băng . Cô không ngừng thở dốc .

" Tố Quân , tôi không đụng tới cô thì cô cũng đừng xen vào việc của tôi" Lưu Uyển Đình kiêu kì lên tiếng

" Lưu Tiểu thư ân oán của các người tôi không quan tâm , Lâm Hạ Băng là bạn tôi mong cô nhớ rõ"

Lưu Uyển Đình đi tới trước mặt Tố Quân giật lấy điện thoại trên tay cô ấy ném xuống đất .

" Cô ..."

" Tố Quân , cô đừng quên mẹ tôi là cổ đông của ngôi trường này . Cha cô liệu còn ngồi ở ghế Hiệu trưởng được không còn phải xem ở tôi đấy"

Lưu Uyển Đình rời khỏi để lại Hạ Băng với Tố Quân ở nhà WC

" Băng , cậu sao rồi ? Bọn họ thật quá đáng"

" Cậu đừng chọc vào bọn họ ..."

"Cô ta ỷ mẹ cô ta là cổ đông lớn của Hoa Thành thì vênh váo thật đáng ghét"

" Là mẹ tớ có lỗi với mẹ con cô ta"

"????"

" Mau tớ đưa cậu đến phòng y tế" Tố Quân rất ít khi hỏi về chuyện của Hạ Băng , nhưng cũng đoán ra được giữa bọn họ có ẩn tình gì đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro