Chương 10: Tình nhân thế thân của ảnh đế (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này thật sự ích kỉ đến hết thuốc chữa, Thẩm Trường Lưu không hiểu bản thân trước kia sao lại có thể điên cuồng mà yêu một người như vậy.

Thẩm Trường Lưu dựa vào tường, cũng không đi xem Tô Bạch càng không muốn thừa nhận rằng tình cảm mười lăm năm qua của mình tất cả đều là công cóc: "Tô Bạch, tôi không yêu cậu, cứ vậy đi."

"Anh có ý gì?"Tám năm trời, hiện tại liền nói không yêu, chờ mình trở về mới nói không yêu khác nào đang muốn nhục nhã mình.

Nói nhiều vậy mà hắn ta vẫn không chịu hiểu rõ, Thẩm Trường Lưu lắc đầu: "Tôi đi trước."

Bản thân muốn đi tìm Mạc Chi Dương, muốn nói cho cậu biết hắn thích cậu, cậu không phải thế thân của ai hết, thế thân, ha ha ha ha!

Thấy người sắp đi, Tô Bạch không vui cất bước giữ chặt tay hắn: "Anh muốn đi đâu? Anh muốn đi tìm cậu ta đúng không?"

"Đúng vậy." Thẩm Trường Lưu dứt khoát thừa nhận, không hề có một chút cố kỵ, trước kia bản thân ngu ngốc mới không giữ người lại, lúc ấy thực tế không nên đi đón Tô Bạch.

"Anh không được đi." Tô Bạch nắm tay đem người giữ chặt: "Anh không được đi, cậu ta thì có gì tốt? Anh phải biết rõ anh và cậu ta chỉ đơn giản là vì cậu ta giống em!"

Mỗi lần nhắc tới chuyện này Thẩm Trường Lưu đều muốn cho mình một bạt tay: "Trước kia là vậy nhưng bây giờ thì không phải. Nếu cậu buông ra chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện, đừng bắt tôi phải động thủ."

Hắn nói chuyện thật nghiêm túc làm Tô Bạch có chút sợ hãi, buông tay mở to mắt nhìn người rời đi, căn bản không hiểu mọi chuyện sao lại như thế này, tất cả đều là tại Mạc Chi Dương!

Đúng vậy, tất cả đều là do cậu ta! Là cậu ta khiến mình nhục nhã, khiến mình bị Thẩm Trường Lưu từ chối.

Mạc Chi Dương ở tại một khu phố xá sầm uất, hôm qua vừa mới ăn bún xào, cảm giác vừa rời giường có chút đói liền suy nghĩ sáng nay nên ăn gì: Thịt dê nướng hay mì chua cay đây?

Kết quả hệ thống nói một câu: "Đừng nghĩ xem nên ăn gì nữa, Thẩm Trường Lưu đang ở trước cửa nhà kìa, anh ta một thân áo ngủ ngồi xổm đợi cậu hơn nửa buổi tối, cậu không định mở cửa à?"

"Ông đây không mở, dù gì hôm nay tao cũng không có tiết học." Trốn lâu như vậy nên cũng mặc kệ anh ta, để anh ta ngồi xổm lâu thêm một chút đi, dù sao tầng này cũng chỉ có một mình mình ở, nghĩ thế một lần nữa nằm lại trên giường.

Nằm trên giường liền bắt đầu suy nghĩ: Bản thân nên đối mặt với anh ta thế nào đây? Ngược hay là không ngược? Nghĩ nghĩ liền ngủ quên.

Mạc Chi Dương chính là muốn trả thù Thẩm Trường Lưu, trả thù hắn làm mình ăn canh suông nước lã lâu như vậy, hệ thống hiểu rõ ký chủ hơn ai hết.

Nhưng dù muốn thế nào cửa vẫn phải mở, kéo dài đến 10 giờ, lúc này mới ăn mặc một thân áo ngủ đem theo túi đựng rác chậm rì rì mở cửa.

Thẩm Trường Lưu ngồi xổm ở cửa suốt bảy tám tiếng, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên liền thấy cậu đứng ở cửa.

Giây phút nhìn thấy hắn,Mạc Chi Dương rất phối hợp làm ra biểu tình khiếp sợ, sau đó lùi vào trong phòng đem cửa 'bang' một tiếng đóng lại.

"Dương Dương, em mở cửa ra đi!" Thẩm Trường Lưu cho rằng cậu sẽ vui vẻ, sẽ hưng phấn nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này: "Dương Dương em mở cửa cho anh đi!"

Đến cách xưng hô cũng thay đổi, có thể là bị Tô Bạch nháo đến phiền.

Mạc Chi Dương tựa lưng vào ván cửa: "Thẩm tiên sinh anh trở về đi, anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho Tô tiên sinh đâu, anh yên tâm."

"Không phải, Dương Dương em mở cửa cho anh vào được không? Dương Dương!" Thẩm Trường Lưu hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện bồi thường cho cậu, nhưng nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện: "Em trước mở cửa cho anh có được không? Chúng ta ở đây quấy nhiễu hàng xóm, đến lúc bọn họ ra tới anh phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ