Chương 12 : Tình nhân thế thân của ảnh đế (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trường Lưu ngơ ngẩn một lúc mới nhớ bản thân khi nãy có chút cầm lòng không được nên mới vậy, ảo não vỗ vỗ đầu: "Dương Dương, không phải....."

Không cho hắn cơ hội nói xong, Mạc Chi Dương đứng dậy: "Hôm nay là lần cuối cùng, qua hai ngày nữa em sẽ từ chức với bên trường học, rời khỏi đây. Anh yên tâm em nhất định sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này, chúng ta coi như không quen biết."

"Dương Dương!" Thấy cậu muốn rời đi, Thẩm Trường Lưu xốc chăn lên giữ chặt cổ tay cậu: "Không phải, anh đến đây chỉ muốn nói anh nhớ em, anh....."

Mạc Chi Dương vẫn không cho hắn nói hết, một bộ tôi không muốn nghe không muốn nghe.

Hất tay hắn ra: "Em là con người, em cũng có tình cảm! Anh xem em như một thế thân, em vì yêu anh nên mới chịu đựng, nhưng em cũng có tự tôn của mình, anh không đành lòng tổn thương Tô Bạch nên mới đến tìm em để phát dục, anh có xem em là con người không?"

Thẩm Trường Lưu hơi khựng lại, không ngờ do bản thân không kìm lòng được làm ra sự việc vừa rồi khiến cậu suy nghĩ như vậy.

Đem đen tối trong lòng áp xuống, Mạc Chi Dương thở dài: "Anh đã đạt được điều anh muốn, Tô Bạch trở về rồi, thế thân như em cũng nên đi thôi."

Mạc Chi Dương nói muốn rời đi liền kích thích đến Thẩm Trường Lưu, hắn hai bước đi qua, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cánh tay bị tàn thuốc làm phỏng cũng không quan tâm: "Em đi rồi anh phải làm sao đây? Cả đời anh phải làm sao?"

"Anh có Tô Bạch, có rất nhiều người xung quanh, căn bản chẳng cần đến em." Vừa nói xong, Mạc Chi Dương cúi đầu nhìn thấy tàn thuốc trên cánh tay hắn, giả vờ bị dọa nhảy dựng: "Trường Lưu tay của anh?!"

Nhờ việc này làm nhạc đệm, Mạc Chi Dương không có cơ hội nói thêm gì, vội vàng đem người đẩy ra bật đèn, quả nhiên nhìn thấy cánh tay hắn bị phỏng, đôi mắt phiếm hồng: "Sao anh không chịu la lên, để tay bị phỏng thành như vậy."

Thật cẩn thận nâng tay hắn lên, cậu nhẹ nhàng thổi khí vào miệng vết thương: "Có đau lắm không? Anh chờ một chút, em đi lấy hòm thuốc."

Nhìn cậu đi ra ngoài, Thẩm Trường Lưu cúi đầu xem vết thương của mình. Em ấy vẫn còn để ý đến mình, nếu không lúc thấy mình bị thương cũng sẽ không khẩn trương đến vậy, nếu vậy lợi dụng việc em ấy để ý, đem người giữ lại bên cạnh.

Âm mưu quỷ kế tất cả đều tính toán thật tốt, hắn không thể mất đi Dương Dương.

Mạc Chi Dương mang theo hòm thuốc tiến vào, đem người ấn ở trên giường, chính mình ngồi xuống bên cạnh giúp hắn rửa sạch vết thương, sức thuốc, bộ dáng thật cẩn thận, đau lòng đến mũi cũng hồng cả lên: "Có đau hay không? Tại sao bị thương anh lại không chịu nói!"

"Dương Dương, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ quản rất nghiêm, họ hi vọng anh có thể học tập cho tốt sau đó tiếp quản công việc kế thừa di sản, từ nhỏ đến lớn anh bị họ quản thật nhiều. Một khi con người càng áp lực thời điểm bùng nổ càng đáng sợ. Có khoảng thời gian, anh gặp được Tô Bạch, đối với cậu ta là nhất kiến chung tình, thậm chí vì cậu ta mà cãi nhau với gia đình, bị đuổi ra khỏi nhà. Anh không nghĩ đến việc trở về nên một mình làm công kiếm tiền nộp học phí, đến bây giờ đã mười lăm năm. Thật ra Tô Bạch nói không sai, là do anh tự nguyện, anh không trách cậu ta chỉ trách bản thân mình, những khổ sở đó anh xứng đáng nhận lấy. Nhưng từ khi gặp được em, tất cả đã thay đổi, em là mật ngọt, là anh muốn quý trọng muốn yêu thương em, trước kia do anh ngu ngốc mới như vậy. Dương Dương, nếu không có em bên cạnh anh thật sự không biết đời này mình có thể để ý đến người khác hay không."

Nói xong những lời này, Thẩm Trường Lưu vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt chứa đầy tình cảm chân thành cùng áy náy, tự hạ thấp giá trị của bản thân mang bộ dáng cực đáng thương.

Dương Dương xin em tha thứ cho anh vì đã lợi dụng tình cảm của em để giữ em lại, là anh đê tiện, anh sẽ dùng cả đời bù đắp thật tốt cho em.

Nhưng, ai đê tiện hơn thì chưa biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ