Chương 38: Tình nhân thế thân của ảnh đế (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Dương Dương ăn mềm không ăn cứng, Thẩm Trường Lưu dùng mặt cọ vai cậu, ủy khuất nói: "Không được ra ngoài cùng Lục Lương Lân!"

"Em cùng học trưởng không có gì, anh ăn bậy dấm cái gì." Mạc Chi Dương vẫn không để ý đến hắn, thoạt nhìn thật sự rất tức giận.

Thẩm Trường Lưu dùng tay bóp cằm cậu, bẻ mặt qua hai mắt đối diện nhìn nhau: "Anh biết, anh tin em, nhưng anh sợ, sợ em rời khỏi anh, nếu như vậy anh rất đau lòng, chỉ muốn chết đi cho rồi."

Nói xong Thẩm Trường Lưu còn kéo tay cậu qua đặt lên ngực mình: "Dương Dương, anh đau lòng dạ dày cũng đau theo, sau đó sẽ đau chết anh mất, em nhẫn tâm nhìn anh đau chết sao?"

Làm người phải biết một vừa hai phải, cảm thấy không sai biệt lắm Mạc Chi Dương liền nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn hai cái: "Chỉ biết gạt em!"

Cậu hết giận nhưng Thẩm Trường Lưu vẫn còn nghẹn một bụng khí, vì thế chậm rãi đứng dậy, bởi vì không gian trong xe khá hẹp nên chỉ có thể cong eo, tuy nhiên điều đó cũng không làm trở ngại đến động tác của hắn.

Hai tay nâng đùi Dương Dương, đầu gối cũng thuận lợi được kéo vào trong xe, sau đó 'cạch' một tiếng đóng cửa xe lại.

Mạc Chi Dương cảm thấy có chút không thích hợp, mày hơi nhăn lại: "Anh không định lái xe về nhà hả?"

"Ngày mai chúng ta lên hot search đi." Thẩm Trường Lưu tháo nơ ngay trước mặt cậu, cười thật ôn nhu.

"Hot search?" Mạc Chi Dương không hiểu hắn có ý gì.

Thẩm Trường Lưu gật gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười, nơ đỏ bị kéo xuống một cách bạo lực, áo sơ mi cũng vì thế mà bung mất một cúc: "Chủ đề chính là: Thẩm Trường Lưu và Mạc Chi Dương, xe chấn."

Vừa định nói chuyện môi đã bị lấp kín, Mạc Chi Dương chửi thề trong lòng vài câu: Tía má ơi, còn có thể kích thích đến vậy sao?

Nơi này là cửa sau trường học, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, xe đậu ở giữa một con hẻm nhỏ, rất ít người qua lại.

Âm thanh bị ngăn cách ở trong xe, Mạc Chi Dương lần đầu cảm thấy mình thật giống một chú gà con yếu đuối, thật cùi bắp, nam nhân 30 mạnh như hổ, thật khó khăn!

"Dương Dương, em tự động có được không?"

"Không có sức, không động được...Em muốn anh động."

"Anh động!"

Động tác làm xe đong đưa rõ ràng hơn, giờ phút này Mạc Chi Dương hận không thể tự tát mình mấy bạt tay, đúng là nhất thất túc thành thiên cổ hận*.

(*"Nhất thất túc thành thiên cổ hận

Tái đầu hồi thị bách niên thân"

Tức:

"Một bước sa chân hận thành muôn thuở

Ngoái đầu nhìn lại thân đã trăm năm".)

Lúc ôm cậu lên giường trời cũng đã tờ mờ sáng, Thẩm Trường Lưu nhìn thời gian một chút thì thấy đã 5 giờ sáng, người trên giường đã lâm vào giấc ngủ say, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo chọc người yêu thích.

Lục Lương Lân vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện nhất định có vấn đề, Dương Dương tâm tư đơn thuần sẽ không nghĩ nhiều như vậy, phải gọi người điều tra một chút xem như thế nào.

Nếu gã lòng mang ý xấu vậy đừng trách hắn vô tình, nên để gã giống Tiêu Nhàn ném xuống biển cho cá ăn.

Một giấc này ngủ đến tận 3 giờ chiều, Mạc Chi Dương mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn ánh năng từ bên ngoài bức màn rọi vào: "Thẩm Trường Lưu đâu?"

"Ra ngoài rồi." Hệ thống trả lời.

Mạc Chi Dương như được đại xá, từ trên giường bò dậy, xoa eo đi rửa mặt sau đó lại một lần nữa bò lên giường, từ tủ đầu giường lấy ra thuốc lá cùng bật lửa.

"Bụng rỗng hút thuốc, pháp lực vô biên?" Hệ thống cảm thấy chính mình càng ngày càng giống bà mẹ già, nhưng kí chủ là một đại lão, hệ thống lại không có nhiều cảm giác tồn tại nên trừ bỏ quan tâm thân thể cậu một chút, còn lại không có tác dụng gì.

"Mày lên mạng xóa hết ảnh chụp thân mật của tao và Lục Lương Lân trước kia đi." Mạc Chi Dương gẩy gẩy tàn thuốc, tùy ý để khói bụi bay khắp sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ