Chương 45: Tình nhân thế thân của ảnh đế (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai gọi mình là ba, cha Thẩm hai mắt sáng lên, nhiều năm như vậy mới nghe được một lần, trong lòng tự nhiên cũng vui mừng thoải mái.

"Cảm ơn bác trai." Mạc Chi Dương tay trái cầm thẻ ngân hàng, tay phải cầm chìa khóa biệt thự, chưa đến một giờ đã bước lên hàng ngũ phú ông, thật là lời, tôn nghiêm có thể thơm bằng biệt không? Không có!

Lúc này người phục vụ đưa đồ ăn đến, mọi người hòa thuận vui vẻ ăn cơm.

Thẩm Trường Lưu lột tôm gấp đồ ăn cho Dương Dương.

Mạc Chi Dương làm trò trước hai vị phụ huynh, cảm thấy nên tạo hảo cảm, vì thế dùng khuỷu tay chọc chọc Thẩm Trường Lưu, nhỏ giọng nói: "Anh cũng lột tôm cho bác trai bác gái đi."

Quả nhiên, Thẩm Trường Lưu thật nghe lời lột tôm cho ba mẹ, đặt vào trong chén: "Ba, mẹ, hai người ăn tôm đi."

Hai vị lão nhân nhìn tôm trong chén, tuyến tôm đều được lột sạch sẽ, đặc biệt là cha Thẩm thật sự vui mừng, Mạc Chi Dương không bối cảnh không gia thế cũng không sao, nhà họ không thiếu những thứ này, chủ yếu là tính cách cậu rất tốt còn hiếu thuận.

Mẹ Thẩm cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật làm người ta thích.

"Ba mẹ anh rất thích em." Trên đường trở về Thẩm Trường Lưu cũng rất vui vẻ, xem thái độ của cha mẹ, không uổng công hắn trăm phương ngàn kế lót đường giúp Dương Dương.

Mạc Chi Dương nhìn thẻ ngân hàng cùng chìa khóa trong tay, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Trường Lưu: "Ba mẹ anh không hỏi em gì hết, như vậy có ổn không?"

Thấy cậu còn lo lắng, Thẩm Trường Lưu cười cười: "Thật ra, lúc anh nói chuyện của em với họ cũng đã nói rõ sự tình trong nhà em rồi, anh sợ đến lúc gặp mặt hỏi em em sẽ ngại."

"Vậy nhà anh thế nào?" Đến hiện tại Mạc Chi Dương chỉ biết nhà hắn rất có tiền, tình hống cụ thể như thế nào cậu lại không biết.

Thẩm Trường Lưu cũng không giấu giếm, đem chuyện trong nhà từ đầu đến cuối đều nói cho cậu, vừa nói xong xe cũng chạy đến gara, nhìn qua chỉ thấy biểu tình như dạy ra của cậu: "Em sao vậy?"

"Tập đoàn Thẩm thị?!" Không ngờ lại là nhân vật đến như vậy a, Mạc Chi Dương chớp chớp mắt nhìn chìa khóa trong tay, khó trách.

Trong xe đột nhiên trở nên im ắng, Thẩm Trường Lưu không hiểu ý tứ của cậu cho lắm: "Em để ý chuyện này à?"

"Không có, em có chút mệt." Mạc Chi Dương cởi dây an toàn ra, mở cửa xuống xe,  một chút cũng không nhìn đến Thẩm Trường Lưu.

Thẩm Trường Lưu phát hiện cậu không thích hợp, lại không hiểu tại sao, vội vàng đậu xe sau đó đuổi theo.

"Cậu để ý cái gì?" Hệ thống có chút khó hiểu, ký chủ phản ứng không thích hợp.

"Không có." Mạc Chi Dương trả lời một câu sau đó im lặng không nói gì, tùy tay ném chìa khóa lên bàn trà, đi đến phòng vệ sinh lầu hai.

Từ phòng vệ sinh bước ra liền thấy Thẩm Trường Lưu đứng ở cửa: "Em sao vậy?"

"Dương Dương, có phải anh làm sai gì không?" Thẩm Trường Lưu vươn tay muốn nắm tay cậu.

Mạc Chi Dương tránh thoát khỏi bàn tay cậu, lắc đầu: "Không có gì." Nói xong lướt qua hắn đi đến mép giường ngồi xuống: "Em có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

Thái độ của cậu rất không thích hợp, Thẩm Trường Lưu cũng đi qua, đứng yên ở trước mặt cậu, nửa quỳ xuống: "Nói anh biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra."

"Hoa bên ngoài thật đẹp mắt." Mạc Chi Dương cách ban công nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại trụi lủi, mùa đông mọi thứ thật tiêu điều, lại thêm một câu: "Anh sẽ gặp được càng nhiều bông hoa đẹp mắt."

Thẩm Trường Lưu nhìn thấy bên ngoài một bông hoa nhỏ cũng không có, nhưng thái độ của Dương Dương lại làm hắn sợ hãi: "Có phải anh làm sai cái gì rồi không? Có phải em trách anh gạt em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ