Chương 51: Tình nhân thế thân của ảnh đế (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tình thế thay đổi, Thẩm Trường Lưu dùng cánh tay khóa trụ cổ tên đầu lĩnh, đặt súng lên huyệt thái dướng gã ta: "Tránh ra."

Mạc Chi Dương bừng tỉnh, vội vàng tiến lên bước, đứng sau lưng hắn: "Trường Lưu!"

"Không sao, chúng ta từ từ lui ra ngoài." Thẩm Trường Lưu bắt con tin còn không quên trấn an Dương Dương, bảo vệ cậu chậm rãi đi ra cửa: "Dương Dương em lái xa đến đây."

Việc đã đến nước này vẫn là nên phối hợp diễn cho xong, Mạc Chi Dương gật gật đầu xoay ngoài chạy đi lái xe đến.

Xe dừng bên cạnh hắn, Mạc Chi Dương mở cửa ghế phụ: "Trường Lưu!"

Thẩm Trường Lưu đưa mắt ra hiệu cho hai người kia, sau đó dùng sức đẩy tên thủ lĩnh ra, xoay người nhảy lên ghế phụ.

Mạc Chi Dương đạp ga lái xe đi, Thẩm Trường Lưu vội vàng đóng cửa lại, lúc này mọi chuyện mới xem như hoàn toàn kết thúc.

Xe lao ra ngoài đuờng phố yên tĩnh, Mạc Chi Dương quẹo phái hướng đại lộ mà chạy, tay lại không dừng được mà ngày càng run rẩy.

Thẩm Trường Lưu thấy không ổn, lập tức nắm lấy cổ tay cậu: "Dương Dương em không sao chứ?"

"Em... Em sợ!" Mới vừa rồi sốt ruột không lo lắng, hiện tại nhớ tới Mạc Chi Dương bắt đầu nghĩ mà sợ, sắc mặt trắng bệch không ngừng run rẩy.

Nếu cứ để cậu lái xe nhất định sẽ xảy ra chuyện, Thẩm Trường Lưu nói xong phanh xe, hai người đổi vị trí cho nhau.

Nơi đây là một khu công nghiệp nên không ai lui tới, Mạc Chi Dương trắng mặt, đai an toàn cũng quên đeo, vẫn luon nhìn về phía trước, chờ đến khi xe chạy vào khu đường phố đông đúc mới thoáng buông lỏng.

Cậu tê liệt nửa ngồi nửa nằm trên ghế phụ, lẩm bẩm tự nói, bày ra bộ dáng hoảng sợ khi vừa mới trải qua một trận kiếp nạn, diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn: "Tại sao lại như vậy?"

Thấy địa điểm hiện tại cũng đã an toàn, Thẩm Trường Lưu dừng xe lại, cởi bỏ dây an toàn xoay qua ôm chặt người đan run bần bật bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."

Mạc Chi Dương dường như rất sợ hãi, ôm chặt lấy hắn hỏi không ngừng: "Tại sao lại như vậy, sao lại thế này?"

"Thật ra đây là âm mưu của Lục Lương Lân, gã ta tính toán để em đến đưa tiễn sau đó bắt cóc tống tiền, nhưng gã không nghĩ tới người đến lại là anh, trong lúc anh không phòng bị bị gã đánh ngất sau đó trói lại, lúc tỉnh dậy đã thấy em đến."

Từ ngữ được nói ra một cách hoàn hảo, Mạc Chi Dương nằm trong lồng ngực hắn tự trách lại ủy khuất: "Đều do em, em không ngờ Lục Lương Lân lại là dạng ngời này, Trường Lưu xin lỗi anh, là em hại anh."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, chuyện này không trách em được." Thẩm Trường Lưu ngữ khí nhẹ nhàng, tay cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, trấn an: "Em cũng không biết được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, Lục Lương Lân bụng dạ khó lường, lừa em là gã ta đáng chết, anh sẽ bảo hộ em."

Dương Dương, thế giới này đều là người xấu, chỉ có anh là người tốt. Như vậy em mới không thể rời khỏi anh.

Mạc Chi Dương dựa đầu vào ngực hắn nghe hắn bịa chuyện, dùng sức gật gật đầu: "Trường Lưu anh yên tâm, sau này em sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác nữa."

Thật ra kế hoạch này có muôn vàn lỗ hỏng, ngay từ đầu Mạc Chi Dương cũng đã đoán được mọi chuyện sẽ ra sao, vừa vào cửa, có tên bắt cóc nào lại chỉa súng vào vai con tin không?

Mặt khác không nói, chỉ có điều gia thế của Lục Lương Lân không có khả năng có nhiều tiền để thuê người tới bắt cóc.

Bất quá, tôi tính kế anh mọt lần, anh tính kế tôi một lần, chúng ta huề nhau.

Nhưng mà Lục Lương Lân hiện tại đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ