Chương 58: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đầu tường của Vị Ương Cung có một nam tử thân hình nhỏ bé đang ngồi xổm, người mặc áo quần ngắn màu đen, trên đầu là búi tóc được cố định bằng một sợi dây đen xen lẫn chỉ vàng.

Trên lưng là một cái sọt đựng đầy mũi tên, lúc này cung tên trong tay được kéo căng như trăng tròn, tên đã được lên cung, nhắm thẳng vào Vị Ương Cung, chỉ cần buông tay mũi tên liền có thể tiến quân thần tốc.

Toàn bộ Vị Ương Cung lộn xộn, cung nữ thái y ra ra vào vào, chỉ có hoàng đế là không thấy đâu.

Đột nhiên một cung nữ hô to: "Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi!"

Mọi người xung quanh chạy đến, trong nháy mắt mũi tên khẩn trương ở Vị Ương Cung liền hạ xuống, cung tên trên tay Mạc Chi Dương cũng được thả lỏng: "Hoàng hậu hiện tại đã trọng sinh?"

"Đúng vậy!" Hệ thống do dự một chút, nhắc nhở nói: "Còn mang theo một hệ thống nữ hoàng."

Loại vị diện hệ thống đấu với hệ thống khả năng rất thấp, nhưng cũng không phải không có, hệ thống nữ hoàng, vậy chẳng phải cho hoàng hậu làm nữ hoàng sao?

"Quyền hạn của mày lớn hơn hay hệ thống kia lớn hơn?" Mạc Chi Dương ngồi xổm trên máy ngói lưu ly, nhìn một đống cung nữ phi tần ra vào Vị Ương Cung.

"Chúng ta là làm mẫu dạy học, quyền hạn lớn hơn nhưng tác dụng cũng không kém, nó không thể phát hiện ra tôi, với lại ký chủ của tôi tuyệt hơn ký chủ của cái hệ thống đó!" Chỉ nói Mạc Chi Dương, chưa từng thấy ai có thể chơi được cậu.

Chính mình thật phế vật a, hệ thống có chút cảm khái.

Mạc Chi Dương nhìn một lúc liền cảm thấy mặt trời sắp lặn, ngói lưu ly phản chiếu lên bức tường, đưa mắt nhìn qua, bức tường diễm lệ chiếu lên màu đỏ thẩm của ngói, đột nhiên cảm khái: "Nơi này thật đẹp mắt, chỉ tiếc không có thuốc để hút."

Ký chủ hằng ngày không đứng đắn, hệ thống cũng đã quen.

Mạc Chi Dương trở về, chuẩn bị nghênh đón biến cố của đêm mai, cái gì cẩu Hoàng hệ, đều chết với ông!

Giờ hợi* tối hôm sau, bên ngoài Thừa Càn Cung, hoàng hậu từ xa đi đến, Đường Uyển Uyển mặc cung trang màu tím nhạt thêu hình mẫu đơn cùng phượng hoàng.

(*Giờ hợi: 21h đến 23h)

Chân mang giày màu tím nhạt thêu phuợng hoàng bằng chỉ vàng, đầu sơ phi thiên búi tóc*, bộ dạng tự nhiên không cần phải nói, da như ngưng chi**, mày như lá liễu, mũi nhỏ tinh xảo, môi anh đào, trang điểm một lớp mỏng, ở dưới ánh trăng lại có vài phần khuynh quốc khuynh thành.

(*Kiểu tóc cổ trang thời xưa.

**Ý nói làn da trắng trẻo mịn màng.)

Từ kiệu liễn bước xuống, cổ tay đặt lên tay cung nữ Xuân Phúc

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương." Cao Ngũ Phân thấy Hoàng hậu đêm khuya nhưng vẫn đến, mới đầu là không vui nhưng vì thân phận của mình vẫn tiến lên thỉnh an.

Hoàng hậu nhìn lướt qua bài trí Thừa Càn Cung, ước chừng lớn hơn những nơi khác gấp ba lần, tiến lên mười bước: "Bệ hệ nghỉ ngơi chưa?"

"Vẫn chưa." Cao Ngũ Phân khom lưng nhìn thoáng qua hộp đồ ăn trên tay nô tỳ: "Nô tài vào trong bẩm báo."

Tẩm điện Thừa Càn Cung bên trái là phòng ngủ bên phải là thư phòng, kiến trúc nơi đây đa số đều theo bố cục kiểu trái, giữa và phải.*

(*Chỗ này mình không hiểu lắm nên không biết phải dịch thế nào nữa.)

Cao Ngũ Phân từ ngoài cửa tiến vào, quẹo trái bước qua bậc thềm, quỳ xuống thỉnh an: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương mang theo canh sâm đến cầu kiến."

Canh sâm?

Nam nhân sau án thư cuối cùng cũng rời mắt khỏi tấu chương giương mắt lên nhìn, nam nhân này rất đẹp, hình dáng thâm thúy, mày kiếm mắt sáng, lúc này khoác hoàng bào, còn có uy nghiêm nhuệ khí không thể xem thường.

Nhưng hắn lúc này lại nhíu chặt mày: Canh sâm, là muốn độc chết mình?

Mạc Chi Dương ở trên nóc nhà bên ngoài Thừa Càn Cung, thời khắc đều chú ý đến động tĩnh phía dưới, Hoàng hậu chờ ở cửa tẩm điện.

Bên tai đột nhiên vang lên một trận âm thanh, cơ hồ theo bản năng rút tên ra, kéo cung cài tên chưa đến vài giây, mũi tên rời cung, hai mũi cùng hướng tẩm điện xé gió bay đến.

Thời điểm một mũi tên bắn thủng giấy tuyên thành, Kỳ Quan Ngạn chuyển đầu liền thấy một mũi tên từ phía trước bay thẳng lại đây.

Mũi tên đã đến trước mặt, căn bản không có biện pháp trốn thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ