Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu tím mang vẻ u buồn, giờ đây được ánh sáng buổi sớm chiếu vào. Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường sang trọng nhưng nhăn nhúm như bị chủ nhân của nó dày vò. Trên đó thân ảnh của một cô gái vẫn đang say giấc. Mái tóc bạch kim xoã dài như thác nước xõa khắp chiếc gối che đi gần hết cả khuôn mặt, để ý kĩ hơn thì có thể cảm nhận được hơi thở của người con gái này có phần mệt mỏi.

Lúc sau, mi tâm cô gái khẽ nhíu lại, cố mở ra đôi mắt mỏi nhừ mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể thật vô cùng khó chịu, toàn thân nặng trĩu như thể mất hết sức lực, mệt mỏi vô cùng. Cô khẽ cố cử động thân mình dậy thì một trận choáng váng ập tới khiến cô liền vô lực ngã xuống. Lát sau khi đã cảm thấy ổn định cô lần nữa chống thân mình ngồi dậy. Chậm chạp đảo đôi mắt của mình khắp xung quanh, ánh mắt cô dần dần trở nên khó hiểu.

Tại sao cô lại ở đây, không phải cô đã.. rồi sao?

Nhìn lại căn phòng, nơi này thực lộn xộn. Son phấn, mĩ phẩm nằm lăn lóc dưới chân bàn trang điểm, ngăn kéo bị lôi ra. Trên sàn còn có những mảnh vỡ của lọ hoa, chăn gối thì bị lôi xuống đất. Quả giống như bị ai đó phá tung vậy. Ngán ngẩm một hồi, chợt cô chuyển tầm mắt thì nhìn thấy cánh cửa căn phòng tắm đang mở toang, như suy nghĩ gì đó cô liền trực tiếp vội vàng đi vào đó.

Khi tìm đến chỗ chiếc gương cô như bị đứng hình trước nó.

Nhìn lại căn phòng, nơi này thực lộn xộn. Son phấn, mĩ phẩm nằm lăn lóc dưới chân bàn trang điểm, ngăn kéo bị lôi ra. Trên sàn còn có những mảnh vỡ của lọ hoa, chăn gối thì bị lôi xuống đất. Quả giống như bị ai đó phá tung vậy. Ngán ngẩm một hồi, chợt cô chuyển tầm mắt thì nhìn thấy cánh cửa căn phòng tắm đang mở toang, như suy nghĩ gì đó cô liền trực tiếp vội vàng đi vào đó.

Khi tìm đến chỗ chiếc gương cô như bị đứng hình trước nó.

- Gì....gì đây..?

Mắt cô hết cỡ mở to, khẽ thốt lên đầy kinh ngạc. Cô run rẩy rờ tay lên mặt mình. Gương mặt này không phải là của cô, người con gái trong gương mặt đầy son phấn vì mồ hôi mà lem nhem phát sợ. Chỉ riêng có đôi mắt, nó thực sự rất đẹp, một màu tím mị hoặc. Đáng tiếc rằng hiện giờ vẻ đẹp và chiều sâu của nó đang bị lớp trang điểm và mascara dày cộp làm giảm đi.

Thất thần trước gương một lúc, rồi sau đó cô đưa ra được một suy đoán được cô cho là ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời cô:

- Mình... trọng sinh?

Dù biết nó thật vô lí, nhưng cô không có nghĩ ra bất kì lời giải thích nào cho việc này nữa. Nhắm mắt lại khẽ đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi từ từ mở ra như nghĩ ra gì đó, cô liền đi ra khỏi phòng tắm cố lục lọi tìm kiếm thông tin về cô gái này.

Sau một hồi tìm kiếm cô cuối cùng cũng tìm được tấm thẻ Căn cước. Nhìn thông tin bên trên một lúc cô có chút ngờ ngợ.

- Tên: Mạn Khuynh Lam
- Ngày sinh: 4-3-xxxx*

Khuynh lam... ?

Chẳng biết sao trong đầu cô lúc này chợt nghĩ đến một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết cô từng đọc.

Nếu điều cô vừa suy đoán là đúng thì quả thật đây sẽ là điều thần kì nhất mà cô có thể nghĩ đến. Trong tưởng tượng cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có điều như vậy xảy ra. 

Mà theo cô nhớ thì cô gái này là một nhân vật phụ mà. Sao trớ trêu vậy chứ, cô thế nhưng lại trọng sinh vào một nhân vật phụ.

Nhân vật này là người duy nhất cô có ấn tượng bởi cô thấy cô và cô ấy có điểm chung đó là đều rất cô độc và đều là những con người bị ruồng bỏ, nhưng chỉ vài chương đầu cô ấy đã uống thuốc tự tử và nhanh chóng ra khỏi câu chuyện. Nhân vật này cũng là chị của nữ chính. 

Cô cứ ngôi trên giường suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra nghĩ ngợi

 Rốt cuộc đây là phúc hay họa. Là khởi đầu mới cho cô hay là lại tiếp tục một cuộc đời đầy đu khổ và cô đơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro