Chương 1: Tổ tông trong vạn mạch sơn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Đại Lục Lăng Vân

Vạn Mạch Sơn Thú- nơi ngăn cách giữa hai cực của Đại Lục Lăng Vân. Từ xa xưa, đại lục này đã được chia ra làm hai nửa, ranh giới chính là Vạn Mạch Sơn Thú hung hiểm.

Trong này, hung hiểm đến lòng ngừoi khiếp sợ. Ở bên ngoài rìa rừng tồn tại ma thú cấp 10, mà càng vào sâu, cấp bậc ma thú càng tăng. Số lượng thánh thú trong này khỏi cần nói, nhiều không đếm xuể! Nghe đồn, trong Vạn Thú Sơn Mạch còn tồn tại thần thú, nhưng là thực là giả lại có mấy ai biết.

Muốn đi qua bên kia đại lục, hoặc là ngươi phải thực cường đại, hoặc là có truyền tống trận, cũng có thể là liều mạng. Nhưng tỉ lệ liều mạng thành công rất kém. Vì thế hai cực của đại lục ngày càng xa cách. Giữa Trung đại lục và Đông đại lục, Trung đại lục càng thêm cường đại. Nơi này cường giả nhiều không đếm hết, thiên phú cũng cao hơn người ở Đông đại lục không biết bao nhiêu lần.

Lúc này, sâu bên trong Vạn Mạch Sơn Thú hung hiểm trong truyền thuyết, một tiểu cô nương mặc trên người trang phục trắng tinh mềm mại. Mái tóc trắng rũ xuống đôi vai gầy gò. Đôi mắt băng lam tinh thuần như mặt nước, môi mỏng mân lên, đỏ mọng kiều diễm. Đây là vẻ bề ngoài yêu nghiệt như thế nào? Tựa hồ chỉ cần cười khẽ, vạn hoa xung quanh đều thất sắc.

Cô bé đó chỉ tầm mười tuổi, thiên tư đã tuyệt sắc như thế, lớn lên không phải là không để người khác sống nữa sao?

Lúc này, đột nhiên nàng ta vung tay, ném vào đầu con Hoả Diễm Lang một loại trái cây đỏ rực rồi nhảy xuống khỏi cây Chu Quả vạn năm-linh quả luyện dược mà tất cả dược sư đều thèm dỏ dãi, nhưng lại bị nàng không coi trọng dùng để ném người, à không, ném thú.

"Ta phi! Ngươi còn mặt mũi trở về đây à."

"Tiểu tổ tông của ta ơi~" Hoả Diễm Lang chịu đau, khóc không ra nước mắt. Nhìn Chu quả trên mặt đất bằng một ánh mắt tiếc hận. Mà ánh mắt này vừa phát ra lập tức nhận được sự khinh bỉ đồng loạt. Hoả Diễm Lang- thập giai thánh thú Liệt Hoả tại Vạn Thú Sơn Mạch nội vực là nổi tiếng tham tiền tiếc của. Cá tính này khiến hắn dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không được tôn trọng lắm. Tất nhiên, chỉ là giữa những nhân vật thân quen.

"Sao, ngươi không phục?"

Tử Thiên cực độ bất mãn liếc nhìn Liệt Hoả, bĩu môi:

"Mặc kệ ngươi, ta không thèm quan tâm nữa. Ngươi thích làm gì thì làm."

"Thực sự?!" Hai mắt Liệt Hoả sáng lên, thân hình khổng lồ hoá thành một thiếu niên tóc đỏ cuồng dã, hắc hắc cười:

"Vậy là tốt rồi."

Dứt lời, thân hình chợt loé, vệt sáng màu đỏ hơi xoẹt qua không khí rồi biến mất không thấy tăm hơi. Lúc bấy giờ Phong Vân- Một đầu thần thú Phong hệ với vẻ ngoài tuấn mĩ bất đắc dĩ nhìn Tử Thiên:

"Thật sự là, chỉnh hắn cũng không cần chỉnh như vậy đi. Hắn tham tiền như vậy, nàng để hắn đem tài sản của bản thân ra để ném ra ngoài dụ ma thú không phải làm khó hắn sao?"

"Nhưng ta muốn thử xem bọn chúng có động dung hay không mà thôi."

Làm sao lại có ma thú tham của như thế? Nàng muốn tham khảo xem có phải con nào cũng thế không.

Tử Thiên sờ sờ mũi, liếc nhìn trời xanh mà than thở:

"Lão đầu kia không biết có chuẩn bị cái gì cho ta không. Vân, chúng ta ra ngoài đi."

"Được."

Vừa dứt lời, thân ảnh hai người biến mất, thậm chí hơi thở cũng không thấy tăm hơi. Vài giây sau, cả hai đã xuất hiện tại địa điểm truyền tống:

"Để xem..." Tử Thiên nhỏ một giọt máu vào đồ án phong ấn, tức khắc, phong ấn mở ra, một cái nhẫn không gian liền trống rỗng xuất hiện.

"Đây là..." Nàng thử vận dụng thần thức kiểm tra xem bên trong có gì, khi thấy một quyển thiên giai đấu kĩ và một quyển sách cũ nát 'Bí Dược Thiên Cổ' thì hai mắt sáng rực lên. "Không hổ là lão đầu kia, rất đầu tư cho ta thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro