Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng bước vào trong xe. Cô dường như mất hết sức sống, cả người dựa vào ghế, đôi mắt nhắm chặt, nhớ lại dáng vẻ của người con trai ấy.

Đã hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần, cô tưởng tượng sẽ gặp lại cậu.

Đó có thể là vào một ngày mưa nào đó, cô đứng trú dưới mái hiên, cậu bước đến và chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Đó cũng có thể là mười năm sau, cô trở lại quê hương, gặp cậu đang bế đàn con thơ.

Hoặc có thể là không bao giờ gặp.

Nhưng cô không ngờ, lần gặp này lại quá bất ngờ, khiến chính cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu cao hơn trước rất nhiều, nhưng lại trông có vẻ rất gầy, chỉ có đôi mắt ấy là vẫn như cũ, sâu thẳm, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Hồng chợt nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên đứng dưới sân trường, giữa cái thời tiết gần 38 độ nhìn cô âu yếm.

"Tao hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu."

Cô bật cười vì sự ngây thơ của mình lúc ấy, cười vì quá khứ đã qua không thể trở lại.

Bắt đầu là cậu, kết thúc cũng là cậu, vậy hà cớ gì bốn năm trời cô vẫn cứ nhốt mình trong bức tường quá khứ.

Hồng đưa tay chạm đến mọi ngóc ngách mới nhớ ra, mình đã để quên túi xách trong quán bar.

Cơn đau bụng kéo đến kèm theo tiếng thở khe khẽ khiến mí mắt cô trùng xuống.

_____________________

Quân ngay trong tối hôm đó, bắt xe từ Hà Nội về đến Thái Bình.

Anh nghe nói bố về nhà nên rất bình thản. Thế nhưng, ngay sau đó, anh nhận được tin, bà anh ngất xỉu phải nhập viên.

Có lẽ vì quá căng thẳng, Quân mãi cũng không thể chợp mắt được trên xe, liên tục nhìn điện thoại, lúc đến nơi thì đã là hơn ba giờ sáng.

Bệnh viên ban đêm vốn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và những bước chân vội của chàng thanh niên trẻ.

Quân theo lời chỉ của người bạn thân, cuối cùng cũng tìm thấy phòng của bà ở cuối dãy hành lamg.

Quân vội chạy đến, ôm chầm lấy người bà già nua đang ngồi trên giường, thấy bà không sao, sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi.

Bà anh run rẩy đưa đôi bàn tay nhăn nheo vuốt lưng đứa cháu thân yêu, chậm chạp nói:

"Bà không sao."

Quân tức giận và căng thẳng đến đỏ hoe mắt, nhẹ đẩy bà ra.

"M* nó, con đi đánh ch*t ông ta."

Nghe thấy vậy, khuôn mặt bà cụ khó coi, vội giữ lấy áo cháu mình, nhẹ giọng khuyên răn:

"Con làm vậy là bất hiếu."

"Thế ông ta làm thế không bất hiếu sao? Bà tính để ông ta lộng hành đến khi nào?"

"Nhưng đó là bố của con."

"Bố?"

Quân cười khẩy đứng dậy, đôi tay siết chặt thành nắm đấm:

"Ngoài việc sinh cháu ra, ông ta còn làm được cái mẹ gì hả? Thậm chí còn chẳng nuôi cháu được một ngày. Có người bố nào như thế chứ?"

Hoàng thấy bạn thân của mình kích động, khẽ đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu:

"Quân, bà đang không khoẻ."

Nửa đêm yên tĩnh, thi thoảng vang lên vài tiếng ếch kêu "ộp ộp", Quân đứng giữa căn phòng nhỏ sộc mùi thuốc khử trùng, nhìn cậu như pho tượng hoàn mĩ được người nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc lên.

Cậu cứ đứng thế, mãi cho đến khi ánh trăng mờ bị đám mây che khuất dần.

Cậu quỳ rạp xuống, bất lực không làm gì được.

"Xin lỗi cháu. Đến cả căn nhà duy nhất bà hứa cho cháu đến cuối cùng bà cũng không giữ được, bị đứa con bất hiếu đó cướp mất."

Tiếng bà cụ có chút nghẹn đi. Bà rưng rưng khóc, không đành lòng mà nhìn Quân:

"Vậy nên, cháu không cần nuôi bà. Cháu cứ gửi bà già này đến viện dưỡng lão cũng được. Bà còn ít tiền, sẽ không phiền đến cháu đâu. Bà có thể tự lo cho mình."

Cậu nhớ trước đây, khi còn nhỏ, cậu từng nói đùa với nội, chỉ cần nội để lại căn nhà này cho cậu, cậu sẽ nuôi nội cả đời.

Vốn là lời nói đùa của cậu bé mới chỉ mười bốn tuổi; thế nhưng có ai ngờ, mười năm trời, bà vẫn nhớ như in lời nói đó.

Quân cuối cũng cũng không kìm nén được cảm xúc, vài giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.

"Bà. Cháu không cần nhà. Không có nhà, cháu vẫn nuôi bà mà."

Tiền? Nhà? Địa vị?

Tất cả đều không sánh được với người bà này.

Cậu ngẩng mặt lên, để ánh trăng chiếu rọi lên những giọt nước trong suốt như thuỷ tinh:

"Dù cháu có nghèo đến nỗi không có gì để ăn, cháu cũng sẽ nuôi bà. Cháu chỉ còn người thân là bà, nếu cháu không thể chăm sóc bà, chẳng khác gì mấy con súc vật cả!"

"Nhưng cháu con trẻ, cháu còn phải đi học."

"Bà!"

Cổ họng Quân như có gì đó nghẹn lại. Cậu muốn nói nhưng không thể thốt lên được.

Quả thật, cậu còn đi học, thời gian chăm sóc bà còn chẳng có.

Ngay lúc này, Hoàng chợt nảy ra ý tưởng, vội nói:

"Quân, tao bảo này. Tao với mày là bạn thân từ nhỏ, bà của mày cũng như là bà của tao. Tao đã thôi học từ sớm, làm việc tự do nên thường ở nhà, không bận gì lắm, để tao chăm sóc bà mày cho."

Quân có hơi lưỡng lự. Cậu đứng dậy, nhìn người bà trước mặt.

Hoàng ở sau lưng nói tiếp:

"Thay vì việc mày đưa bà đến một nơi thành phố xa lạ, chi bằng để bà sống tại quê nhà. Tao chỉ lấy tiền ăn của bà, còn sinh hoạt linh tinh cũng chẳng đáng là bao."

"Nhưng..."

Quân có hơi lưỡng lự, đưa ánh mắt thăm hỏi ý kiến của bà.

Mặc dù rất ngại nhưng không muốn làm gánh nặng cho cháu mình thì có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất nên bà cụ khẽ gật đầu.

"Bà, cháu xin lỗi."

Quân đã bình tĩnh lại nhiều. Cậu ngoài xin lỗi ra thì chẳng thể làm gì khác.

Lúc nhỏ, bà chăm sóc cậu, nuôi cậu ăn học.

Thế mà bây giờ, bà đã gần đất xa trời, cậu lại chẳng ở bên chăm sóc được.

Quân cứ đứng nhìn bà mãi tới khi bà chợp mắt, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước ra ngoài khuôn viên hút thuốc lá.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gót giày cậu, thế nhưng vô thức, Quân lại lùi về phía bóng tối mờ ảo.

Cậu lại nhớ đến Hồng, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, chua xót mà mỉm cười.

Mùi khói thuốc nhàn nhạt toả ra. Cậu từng rất ghét nó, nhưng bây giờ, nó lại trở thành liều thuốc tinh thân của cậu.

Không biết từ bao giờ, Quân đã nghiện thuốc, giống hết như người mà cậu hận nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro