Đón bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng duỗi người một cái. Cả ngày hôm nay, cô phải cố hoàn thành nốt công việc mà sếp giao cho khiến nguyên ngày cô không dám rời khỏi chỗ ngồi. Cô thầm chửi ông sếp đầu hói đó đúng là đồ độc ác. Cô mới thực tập được hơn một tháng đã hành cô tới bến như vậy.

May sao, nhờ trí thông minh của mình, cô cuối cùng cũng có thể xong việc nhanh chóng. Tiến độ thế này mà nếu không được nhận làm nhân viên chính thức, chắc cô sẽ cầm xăng ra đốt nguyên cái công ty đấy mất.

Hồng vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Chưa gì đã hơn 9 giờ tối rồi. Lần đầu tiên trong 22 năm, cô phải ngồi một chỗ 8 tiếng. Càng nghĩ, cô càng thấy tức.

Vừa định ném điện thoại sang một bên, màn hình thông báo một cuộc gọi đến.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô bèn bắt máy:

"Gì thế Điệp? Tao mới chạy xong deadline đây, đang mệt lắm."

Tiếng nhạc xập xình đầu dây bên kia khiến cho Hồng cảm giác đầu ong ong. Bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ một chút, mai còn có ca học sáng nữa.

"Mày biết tao vừa gặp ai không?"

Điệp đầy thần bí nói.

Bởi vừa uống rượu, giọng Điệp hơi ngà ngà say. Nó tựa lưng vào vách tường, đôi mắt hướng về chàng trai đang ngồi uống rượu gần đó.

"Sao? Ai?"

Hồng một tay nghe điện thoại, một tay dọn đống tài liệu vương vãi trên bàn.

"Nguyễn Duy Quân."

Điệp nhấn nhá từng chữ nói.

"Bất ngờ không?"

"Uỵch", đồ trên tay Hồng rơi bịch xuống đất. Hồng có hơi hoảng loạn, đừng đờ một chỗ không cử động được.

Tiếng động dường như khá lớn khiến cho Điệp đầu bên kia cũng nghe thấy. Nó lo lắng hỏi:

"Này, sao thế?"

"Không sao."

Hồng tự trấn tĩnh bản thân, ngồi xổm xuống nhặt đống tài liệu dưới đất lên.

Đã nhiều năm, mỗi khi cái tên Nguyễn Duy Quân vang lên, Hồng lại dâng lên một chút mất mát trong lòng.

"Tao đang ở quán Bar gần đây thôi. Tao gửi định vị cho mày, ra đây đi."

Nói là làm, Điệp nhanh chóng gửi định vị cho Hồng trên Messenger .

Hồng thoáng nhìn định vị trên màn hình, nắm chặt điện thoại.

"Thôi, tao không đi đâu."

"Sao?"

Điệp chớp mắt ngạc nhiên.

"Chả phải, mày..."

Hồng cụp mắt xuống, vô số kí ức chợt ùa về:

"Chuyện của bọn tao, đã là bốn năm về trước rồi."

Hồng đến ban công, tựa lên lan can:

"Mày biết đó, tao đang dần quên đi cậu ấy rồi."

Hồng nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió đang khẽ chạm vào da thịt.

"Bởi vậy, không gặp có lẽ tốt hơn."

Nghe Hồng nói vậy, Điệp chỉ thở dài một tiếng. Đã 4 năm rồi, Hồng vẫn cứ cố chấp như vậy. Nó luôn giữ muộn phiền trong lòng mà không muốn nói với bất kì ai.

"Được rồi. Vậy nghỉ ngơi đi!"

"Ừm. Về sớm. Tao để cửa, không khoá đâu."

Điệp và Hồng đều đang là sinh viên, bởi vì cả hai không muốn giờ giấc bị quản lí, lại là bạn cùng cấp 3 nên quyết định thuê chung phòng trọ. Lúc đầu, cả hai có khá nhiều bất đồng trong giờ giấc sinh hoạt, cách sống nhưng càng về sau lại càng hợp nhau đến lạ.

"Ok."

Điệp vừa nói xong, tiếng cúp máy đã vang lên.

Điệp nhìn màn hình điện thoại trống trơn, lại hướng mắt về chàng trai kia.

So với năm cấp 3, cậu ta quả thật đã thay đổi rất nhiều. Điệp nhớ lại hình ảnh chàng trai đứng dưới lán hiên dù ướt sũng người nhưng vẫn nhường ô cho Hồng, thầm tiếc thay cho mối tình của họ.

"Này, đi đâu thế?"

Long đi tìm Điệp nãy giờ, cuối cùng cũng tìm được cô người yêu bé bỏng của mình ở đây. Ấy vậy mà ánh mắt của Điệp lại đang hướng về người đàn ông khác.

"Ai thế? Bị cướp mất hồn à."

Long hờn ghen nói.

Điệp khiễng chân, hôn lên má Long một cái. Vết son đỏ in lên má Long làm Điệp vô cùng hài lòng.

"Bạn học cấp 3, người yêu cũ bạn thân em. Mà qua lâu rồi."

Hồng nằm trên giường, mãi mà chẳng ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, Hồng cứ lật qua rồi lật lại người.

Bất chợt, cơn đau bụng truyền đến khiến Hồng nhăn mặt lại. Hồng nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

Dạo này quá bận nên giờ giấc ăn uống không được điều độ như trước, có lẽ vì thế tháng này bà dì ghé thăm hơi sớm. Cũng may, vẫn còn một miếng băng vệ sinh để dùng.

Hồng thay đồ xong, xách túi lên, tính ra tiệm tạp hoá gần đó mua thêm.

Vừa mới khoá cửa phòng xong, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Hồng nhanh chóng nghe máy:

"Sao thế Long? Có chuyện gì à?"

"Ừ, Hồng, em rảnh không? Ra đón hộ anh Điệp với. Anh có việc đột xuất, không đưa Điệp về được mà Điệp mới uống rượu, về một mình anh không yên tâm."

"Được."

Hồng nhún vai giữ điện thoại trên vai, một tay mở túi xách, một tay cất chìa khoá vào bên trong.

"Để anh gửi định vị cho em."

"Dạ thôi, nãy Điệp gửi định vị cho em rồi."

Hồng nhanh chóng đáp lại.

"Anh chờ em chút, tý em ra đón nó liền."

"Ừ."

Long nghe vậy, yên tâm phần nào. Anh quay người nhìn Điệp đang say nằm dài trên bàn.

Anh vén mái tóc đang che phủ hết gương mặt xinh đẹp của Điệp lên, khẽ hôn lên chóp mũi cô:

"Chút Hồng sẽ đến đón em."

"Ừm." Điệp vô thức đáp lại.

Cuộc gọi đã kết thúc, Hồng mệt mỏi tựa lưng vào cửa. Cuối cùng, vẫn phải đến chỗ đó. Hi vọng, cậu ấy không còn ở đấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro