Chương 1: Gặp em đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gã ngửa mặt lên trời, hai tay để lên thành ghế, cố gắng hít lấy cái không khí lạnh cắt da cắt thịt ấy và phả ra từ miệng một làn khói trắng đục như kẻ nghiện hút thuốc. Chẳng ai biết gã đang làm gì và nghĩ gì, họ chỉ lướt qua, xem gã như một người vô hình và tiến đến với công việc dang dở, bận bịu của họ. 

"Tkj"

      Gã tặc lưỡi một cái, thầm nguyền rủa cái chức tổng giám đốc mà gã đang điều hành. Nếu bây giờ đến công ty, thế nào cũng đụng mặt phó tổng giám đốc Park, người mà gã cực kỳ căm ghét và hắn đang dòm ngó đến cái ghế tổng giám đốc này. Và nếu bây giờ gã xách cặp tới công ty, thì đằng nào cũng nhập làn với dòng người đi đi về về tấp nập và vội vã kia. Bởi những lý do ấy, gã chọn cho mình việc ngồi trong công viên vắng người, hít lấy khí oxy giữa mùa đông lạnh buốt và ngắm nhìn thời gian, mọi vật trôi qua một cách vô vị. 

"Phịch!"

      Băng ghế gã đang ngồi bỗng có một sự tác động. Tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ kéo kẻ bất cần đời kia khỏi những suy nghĩ mơ màng. Gã bần thần nhìn sang người mới ngồi xuống, con ngươi lúc này dãn to ra hơn bao giờ hết, ánh mắt như muốn đâm xuyên người ta, "Là con gái sao? ", một câu hỏi ngớ ngẩn hiện lên trong đầu bất chợt. Cũng phải, người này ăn mặc trông hơi đối lập, mũ của chiếc áo khoác lông dày và thô kéo lên trùm nửa đầu, bông chụp tai màu hồng trắng to, mềm úp vào che đi đôi mắt nếu như nhìn nghiêng, đeo khăn choàng cổ lớn và dày đến độ bịt kín nửa gương mặt, lại còn dùng hai bàn tay được bao bọc bởi chiếc găng tay màu trắng xen kẽ chút sắc hường dịu dàng áp vào khuôn mặt để giữ ấm, thành ra hỏi sao người kế bên không thắc mắc. 

    Đang mải mê với trò phân tích giới tính của người bên cạnh thì có một thứ gì đó be bé, nhè nhẹ và trắng xóa đáp xuống ngay trên đỉnh mũi làm gã một lần nữa tập trung vào thế giới thực tại. "Tuyết ư? Tuyết rơi rồi". Gã cong môi nhẹ, tựa đầu lên thành ghế nhìn những bông tuyết rơi từ từ xuống dưới hạ thế đông đúc nhưng bớt đi sự vội vã bởi những con người bận rộn đang dừng chân lại một chút ngắm các thiên sứ mùa đông mà tạo hóa ban cho, xem như đây là sự bù đắp cho cái tháng giá rét này, cái tháng mà loài người chỉ muốn chui rúc vào trong chăn ngủ đông như động vật. 

Thu hồi về khoảng cách của gã và người không xác định được giới tính kế bên, gã đâu ngờ rằng, cái cong môi nhỏ xíu của gã đã đánh động tới trái tim của ai đó khiến nó loạn nhịp không kiểm soát. Mà không rung động cũng lạ, gã hiếm khi cười, hầu như nhếch mép một cái cũng không, bởi vậy cái con người này phải nói rất rất là may mắn khi được nhìn thấy gã cong môi một chút, có thể nói là cười nhẹ (gato quá đi mất!!!). Người kế bên khẽ liếc mắt sang gã với hy vọng có thể được chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân một lần nữa. Nhưng kẻ ngây thơ kia nào biết được rằng con người đẹp trai đó đang nhìn mình từ nãy tới giờ, nhìn mình bằng đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia. Vì vốn sở hữu trái tim íu đúi, mỏng manh, người kế bên đã bị ánh mắt của gã dọa hết hồn đến giật nảy người. "Trời ơi! Có khi nào anh ta thấy hết những gì mình vừa làm không nhỉ? Rồi lỡ hiểu lầm rằng mình thích anh ta thì sao, vừa mất giá mà còn vừa mất mặt nữa chứ! Không những vậy anh ta chắc chắn sẽ hất mặt song song với ông trời mỗi khi gặp mình để ra giá. Chưa nói đến sự nghiệp mình sẽ ra sao, thế nào nhân phẩm của mình cũng bị gán ghép với hai từ ngữ chết tiệt "MÊ TRAI". Sao ông trời nỡ nào đối xử với một người xinh đẹp mà tạo hóa ban cho thế giới vậy hả???"

  Nhìn con người ngồi cạnh mình quằn quại uốn éo, chửi rủa một mình, gã có chút khó hiểu nhưng không hề cảm thấy bị làm phiền mà còn thấy hài nữa chứ. Bất lực được 30 giây, gã đánh liều vỗ vai cái con "đuông dừa" đang "lăn lộn" như sắp lên chảo dầu kia, thầm đoán đại giới tính của nó mà lên tiếng:

-Này, cô gì ơi, trên...

-GÌ CHỨ? Anh nói lại xem???

  Ngạc nhiên chưa!!! "CON TRAI???", phải, con đuông dừa đanh đá ấy đích thị giới tính là con trai rồi. Bị hét lên còn chưa khỏi hoàn hồn mà biết được giới tính thật của người bên cạnh, đừng hỏi biểu cảm sốc của gã như thế nào. "Mô Phật! Sao chuyện lớn như thế này mà mình lại nhầm được chứ? Đắc tội với người ta rồi! ". Gã bối rối, cúi đầu xin lỗi một người trước đó không hề quen biết, miệng thì giải thích lý do:

- Thật sự rất xin lỗi anh đây! Tại anh ăn mặc kín quá cho nên tôi mới...Thật sự xin lỗi!!!

Người kia tuy vẫn chưa hết ấm ức nhưng nhìn điệu bộ của gã rất ra vẻ hối lỗi, anh đành nào để người ta ray rứt trong lòng mãi. Tắt chế độ đanh đá đi, anh bình tĩnh nói với người đang bối rối kia:

- Thôi bỏ đi, tôi giận anh cũng chả được lợi gì, dù sao cũng do tôi hơi nông nỗi nên lỡ lớn tiếng với anh. Tôi cũng rất mong anh đừng để bụng chuyện hôm nay. 

- Không sao, chúng ta đều huề mà!

- À, mà lúc nãy, anh có nói cái gì đó với tôi nhưng bị tôi cắt ngang á! Trên...trên gì đó!

- Trên...trên hả? Đúng rồi, trên mái của cậu có dính tuyết kìa!

- Sao???

Nói rồi, anh lấy ta phủi phủi tóc mái ở trước trán, nhưng càng phủi tuyết dính càng nhiều vì găng tay của anh bị tuyết bám đầy trong lúc chạy ra đây. Gã nhìn anh quẹt qua quẹt lại mà sốt cả ruột, càng phủi càng nhiều. Theo lý trí, gã sát lại người anh, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn chút hơi ấm đặt lên trước trán rồi thuận theo chiều mái đẩy những thứ màu trắng lạnh kia xuống. Khỏi phải nói lúc đó mặt anh đỏ như tôm luộc, cơ thể nóng ran, tim đập loạn xạ không theo một quy luật nhất định nào. " Gần...gần quá  ", nói vậy cũng không sai bởi vì lúc này đây, khuôn mặt của gã sắp đụng vào cái áo khoác lông bên ngoài, anh có thể cảm nhận được hơi thở khói lạnh phả ra từ chiếc mũi tuyệt phẩm đốn tim biết bao cô gái, tạ ơi trời là anh có mặc cái áo khoác dày này, bằng không vừa chết rét vừa mất giá nữa, khuôn mặt này là tuyệt tác của nhân loại đó nha. 

- Xong rồi đấy, tuyết hết dính rồi nhé!

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn vẩn vơ, cái lên tiếng trầm nhỏ của gã xém làm bể con tim mang tên íu đúi của anh. Thoát khỏi những viễn vông huyền ảo, anh lại tiếp tục chìm trong nhan sắc đỉnh cao của gã, lúc này anh mới được nhìn gần, được chiêm ngưỡng thế nào là tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt này, là mắt phượng, đích thị kiếp trước hắn là con trai của phượng hoàng lửa chuyển kiếp đến thế gian này đốt cháy trái tim của con dân đây mà ( fan cứng của phim kiếm hiệp bình luận ).  Còn nữa, cái miệng này mà cười là đổ rạp toàn tập, không đùa được đâu. Nhất là lông mi nè, vừa dày mà cong nữa, nháy mắt một cái cũng đủ mang linh hồn các cô gái bay xa. Làn da vừa trắng, vừa không tì vết, ai cho hắn làn da đẹp hơn mình chứ!!!

- Ngắm đã mắt chưa ???

  Một lần nữa gã lại dọa chết sự sống của cái thứ đang đập lung tung trong lồng ngực của anh, nhưng chỉ cách đó mới lôi đầu u mê khỏi cái vụ phân tích khuôn mặt của người ta mà thôi. Thôi hóa thân thành nhà phân tích nữa, anh giơ cổ tay lên, nơi đang đeo chiếc đồng hồ Givenchy  xem giờ rồi tuột khỏi băng ghế, miệng không quên chào tạm biệt người lạ quyến rũ kia:

- Tới giờ Hwarang chiếu rồi, tạm biệt! Rất vui được gặp anh.

Có vẻ đối phương hơi bất ngờ với sự rời đi vội vã như lúc anh đến đây mà có chút luyến tiếc, gã nắm cổ tay của người chuẩn bị đi kia làm anh có hơi bất ngờ:

- Sao thế? Tôi đi về mà cũng không cho nữa hả???

- Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi muốn biết tên anh là gì để khi gặp lại tiện xưng hô, chào hỏi thôi!

- Cậu nằm mơ đấy à? Có chết tôi cũng không gặp lại cậu đâu!!! (phũ thế hả anh??? T^T)

   Nói rồi, anh giựt tay của mình khỏi bàn tay to lớn nhưng ấm áp của gã ra, quay phắt lưng đi từng bước về phía trước. Còn gã đứng đó như trời trồng, biểu cảm lộ rõ vẻ tiếc nuối và bồn chồn, không phải gã giận anh vì không cho biết tên đâu, mà là vì gã có cảm giác rất gần gũi và ấm lòng khi ở bên anh, bởi vậy sự luyến tiếc cứ le lói trong gã ngày một nhiều, những chuyện về công việc hôm nay gã quên sạch, tất cả chỉ còn sót lại trong tâm trí gã là hình ảnh của người con trai ngồi cạnh mình lúc nãy...




- YAHHHH! TÔI LÀ SEOKJIN, KIM SEOKJIN!!! NHỚ ĐÓ!!  ( best lật mặt)

 Như có phép màu, ngọn lửa một lần nữa được thắp sáng và thiêu cháy cái thứ đáng ghét được gọi là luyến tiếc, đối với gã. Ngọn lửa cháy rực giữa trời tuyết, giữa mùa đông, trở thành lò sưởi làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo mang tên quá khứ.













"Đông năm nay sao ấm quá, có phải là do gặp em đúng lúc không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro